đường. Giấy và da thuộc đã nhồi đầy ngọn hải đăng bằng sự êm ái của những
ý tưởng và ngôn từ, cô lập nó khỏi mọi thứ xung quanh như thể nó vẫn còn
lênh đênh giữa đại dương.
Những suy nghĩ của Công tước bay bổng mông lung giây lát trước khi ký
ức về người vợ lại dồn dập đổ về, hệt như chiếc yo-yo quay trở lại nằm yên vị
trong tay người chơi. Sierra thường dành tất cả thời gian rảnh của mình trong
ngọn hải đăng cổ xưa, đọc ngấu nghiến hết cuốn sách này đến cuốn sách
khác, hết trang thơ này đến trang thơ khác, và nghiền ngẫm tất cả các hệ tư
tưởng. Eben vốn là người thích nay đây mai đó, nhưng từ khi vợ mất tích,
ông thường lui tới ngọn hải đăng bởi mọi thứ nơi đây đều gắn liền với hình
ảnh của người vợ thương yêu. Ông tự giam mình trong nhiều năm, lặng lẽ
làm bạn với những cuốn sách.
Công tước ngắm Claris chạy băng qua sân dưới làn mưa xối xả, cười khoái
trá khi thoát khỏi vòng tay vú nuôi Chandra, người đang cố gắng giữ nó lại,
rồi ùa vào khu nhà dưới của lâu đài. Ồ không, nó không phải là một thằng bé.
Thằng con trai thì nó không chạy, không đấu kiếm, không trốn ông để trèo
lên ngựa. Trái tim của Công tước thắt lại khi nghĩ tới con trai. Claris cho biết
chứng đau đầu của Jad lại tái phát, còn nặng hơn trước. Tại sao lại là lúc này?
Đã quá lâu sau khi…
Eben bẻ từng khớp ngón tay, một cử chỉ quen thuộc của ông như thể ông
muốn nhân dịp này tháo bỏ luôn các nút thắt vẫn cứ buộc chằng chịt lấy cuộc
sống của ông. Blaise đã nhận thấy một dấu hiệu từ đó và thúc ép mình tiết lộ
quá khứ cho bọn trẻ. Một dấu hiệu về cái gì? Chính ông ấy cũng không biết!
Vị quan này khẳng định càng muốn bảo vệ bọn trẻ thì ta càng đặt chúng vào
nơi nguy hiểm. Nhưng Eben chán ghét cảnh chường chúng ra trước kỷ niệm
đắng cay của Thảm họa Kinh hoàng. Hình ảnh hàng trăm đứa trẻ, từng đứa
từng đứa gục xuống như những quân cờ Domino chầm chậm tái hiện trong ký
ức ông, và thế là cả người ông cứng lại.
Một tia sáng mặt trời len lén đến mơn trớn bàn tay ông, khiến những cuốn
sách bìa da xếp ngay ngắn trên giá sáng lóa lên. Công tước đưa tay vuốt nhẹ
mái tóc đen của mình rồi quay lại với tập sách. Những cuốn sách luôn an ủi
ông.