Tóc của Jad vàng tơ bao nhiêu thì tóc của Claris lại đen huyền bấy nhiêu,
cặp mắt cậu cũng đen sâu thẳm, ngời sáng và trong trẻo hệt như mắt đứa em
gái. Tuy nhiên, chúng lại có cùng những đường nét, cùng sắc thái biểu cảm,
cùng điệu cười: những đường nét tinh tế thừa hưởng từ người mẹ, được hiện
hình trong tấm ảnh giao thoa mà Công tước thường đeo trên cổ. Giống như
sự đỏng đảnh của một họa sĩ, người hài lòng với những hình khối nhưng lại
đắn đo về màu sắc, hẳn sẽ quyết định không chọn lựa gì, giữ lại tất cả bằng
cách đảo ngược hết chúng lên.
Trái ngược và đồng nhất - Claris nghĩ. Ước gì anh trai nó không bị suy
tim, cơ tim yếu, và tâm thất phải không ổn định, Tất cả những điều ấy cấm
Jad chạy nhảy, cưỡi ngựa, và giữ cậu lại giữa bốn bức tường. Ngoài chuyện
đó ra, giờ đây, cậu lại còn mắc chứng đau nửa đầu nữa.
Claris quay mặt đi, làm ra vẻ ngắm nhìn dãy xương rồng để giấu những
dòng lệ đang trào lên khóe mắt.
- Có chuyện gì xảy ra với Sem thế? - Jad hỏi trong khi vẫn chăm sóc cây
phong.
- À… ông ấy đã đồng ý, Claris trả lời với giọng nghèn nghẹn.
Nó húng hắng ho và tiếp tục bằng giọng vui vẻ hơn:
- Thầy Dag nói đao kiếm được làm ra không phải là để cho đàn bà. Thế
nên em nghĩ chỉ cần rèn một bộ cho riêng mình là xong! Em đã nói chuyện
này với Sem, và ông ấy sẽ rèn cho em một thanh kiếm nhẹ hơn và một cây
cung mềm hơn.
Thấy Jad có vẻ hoài nghi, nó nói rõ hơn:
- Thì anh biết Sem rồi đấy, ông ấy đã không nói chính xác như thế.
Jad phì cười.
- Ý em muốn nói là ông ấy chỉ hơi càu nhàu chứ gì?
- Nhưng ông ấy đã không từ chối mà!
Cậu bé đã gắn xong thân và những chiếc rễ dài của cây phong vào phiến
đá. Cậu đặt tác phẩm của mình vào chậu, phủ đất mùn và rêu lên rễ cây.
- Còn Công tước, người nói sao?
- Ờ…, Claris lắp bắp, em chưa nói điều này với cha.
Rồi con bé chuyển chủ đề khác.