- Tại sao anh lại lấp đất lên rễ đi thế? Đó chẳng phải chính là cái để ngắm
sao?
- Đúng thế, nhưng sau này cơ. Trước tiên bộ rễ phải phát triển và bám vào
đá. Nếu bây giờ, anh mà để chúng tênh hênh trong gió, thì chúng sẽ bị khô
mất. Nghệ thuật cây cảnh là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì, em gái ạ.
Điều này có thể giải thích vì sao em không quan tâm đến nó.
- Ồ, thực ra em thấy nó khá thú vị đấy chứ. Nhưng quá… nói thế nào
nhỉ… quá bấp bênh. Phần lớn số cây bị chết mà anh không hề biết tại sao.
Hơn nữa, anh thừa biết em nghĩ gì về những trận tra tấn mà anh bắt chúng
phải chịu đựng.
Đó là một cuộc cãi vã muôn thủa. Claris cho rằng Jad đã hành hạ đám cây
cảnh giống hệt như đàn ông Trung Hoa xưa kia hành hạ đôi bàn chân các phu
nhân của họ. Cô bé đã xem những hình ảnh này trong một cuốn sách cổ trong
thư viện, và đã tiến hành một chiến dịch phản đối mạnh mẽ cây cảnh. Jad
không hề có ý muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này. Cậu lau tay vào tạp dề và đến
gần cô bé đang đứng cạnh dãy xương rồng.
- Vậy em đã thuyết phục được lão gấu Sem rồi à? Em đã làm thế nào vậy?
Cậu hỏi bằng giọng hòa giải.
- Ờ… Em đã chẳng làm gì cả.
Jad nâng cằm Claris lên để con bé nhìn thẳng vào mắt cậu. Đen thẫm và
xanh lơ, sâu thẳm và trong trẻo, hai ánh mắt va vào nhau giây lát, sau đó nhận
ra nhau và hợp làm một, tìm được sự đồng cảm của cặp song sinh.
- Chẳng làm gì thật à? - Jad hỏi bằng giọng tinh nghịch.
- Ô…thì… em đã khóc. Ý em là khóc trước mặt Sem ấy, Claris lẩm bẩm.
- Em, Claris de Salicande lại khóc nhè sao? Em đã dùng mánh khóe của
bọn con gái à? Em không thấy xấu hổ sao?
Jad cười hớn hở.
- Thì sao nào? Là con gái thì cũng phải biết sử dụng điều đó vào chuyện gì
chứ! - Cô em song sinh khẳng định với một vẻ cực kỳ ác ý.
Chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông, phát ra từng tiếng đều đặn như chim
hót. Một phát minh của thầy Blaise, gia sư của chúng, để thu hút học trò quan
tâm tới ngành Điểu học: thay vì những tiếng chuông của một chiếc đồng hồ