mình, dẫu họ không còn ngủ chung phòng nữa. Lẫn không cùng những giấc
mơ. Anh trai nó ngày càng kín đáo, khép mình trong nỗi đau của mình để
không làm ảnh hưởng đến em gái. Làm sao anh ấy lại có thể nghĩ rằng nó
không cảm nhận được gì cơ chứ?
Con bé thôi không chạy loăng quăng nữa để ngắm dòng nước không
ngừng chảy ri rỉ trên nền gạch vuông như muốn xé nhỏ khung cảnh. Công
viên oằn mình, rên xiết dưới mưa rào. Claris nghiến răng kèn kẹt. Nó ghét
trời mưa. Nó biết, điều này thật ngốc nghếch. Ugh hẳn sẽ lại bảo: ‘Mánh
khóe con gái’. Jad không bao giờ nói điều gì quá hỗn hào, nhưng hẳn sẽ nghĩ
thầm như thế. Còn cha nó chắc cũng nghĩ tới điều ấy, rồi lại nở nụ cười buồn
bã khi nghĩ tới Jad. Thề có Kì Lân, mọi thứ không thể đơn giản được sao?
Từ lâu rồi chẳng cón gì là đơn giản nữa. Chính xác là từ sinh nhật lần thứ
ba của cặp song sinh. Tuy nhiên ngày hôm đó đã khởi đầu rất tốt đẹp. Hệt
như mỗi một lần sinh nhật, cha mẹ họ lại chuẩn bị một bất ngờ cho họ.
Hôm đó, Sierra và Công tước đến đánh thức các con từ khi trời còn tối.
Người cha mang theo bộ đồ leo núi và một ba lô đầy đồ, người mẹ ôm một
bó hoa vừa hái rực rỡ màu đỏ và vàng, màu của vùng Salicande. Chăn, ga và
bộ đồ ngủ của đôi song sinh được điểm sương mai mát lạnh và tỏa hương
thơm. Sierra mặc quần áo ấm cho các con, trong khi Eben vừa cười vừa phải
chống đỡ những câu hỏi ào đến dồn dập của bọn trẻ đang quá kích động.
Trong chuồng ngựa, hai con la giống Sizyf có ánh mắt long lanh tuyệt đẹp
đã được thắng yên cương, đang đợi họ và sẵn sàng lên đường. Ngồi ngay
ngắn trên yên ngựa, dựa lưng vào cha mẹ, đám trẻ vừa cưỡi ngựa dưới bước
đi nước kiệu của hai con Sizyf, vừa đếm những vì tinh tú đang tắt dần.
Họ bỏ ngựa lại bên rìa cao nguyên, hai đứa trẻ được cha mẹ cõng trên lưng
bắt đầu cuộc leo núi dài lên tận Mào Rồng. Trong ánh rạng đông lờ mờ,
Claris thiu thiu theo nhịp bước đều đều của mẹ, còn Jad bi bô kể cho cha
chúng nghe tất cả những gì thoáng hiện lên trong đầu nó.
• • •