Họ tới đỉnh lúc rạng đông để ngắm mặt trời mọc. Miệng há hốc, cặp song
sinh đã nhìn thấy bầu trời sáng rực những sắc cam, còn sắc đỏ nằm ở phía
trên những dãy núi, tạo thành hình một cái mào: Mào Rồng. Ấn tượng hết
sức, xúc động ngập tràn, con rồng đang vui vẻ tung ra những quả cầu lửa đỏ
như máu. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời, bởi rất hiếm khi tất cả những
điều kiện khí tượng thuận lợi tập trung lại để có được màn trình diễn thành
công nhường ấy.
Công tước tỉ mỉ chỉ cho hai con hình thế nơi đây, gọi tên từng đỉnh núi
một: đỉnh Đại bàng, đỉnh Răng Kì Lân biển, dòng sông băng Kì Lân, vực U
sầu, giếng Sa-phia. Thời tiết báo hiệu sẽ tuyệt vời, bầu trời xanh thẳm, không
mây.
Cả gia đình dành cả ngày để rình mác-mốt, buổi tối họ nướng xúc xích.
Rồi nằm trên cỏ, cuộn tròn trong chăn, họ ngắm bầu trời sáng rực những vì
sao băng. Hôm sau, khi đã cúi chào lần cuối con Rồng đá và lửa, họ lên
đường trở về. Ngày hôm đó thật sáng sủa, chân trời quang đãng. Chẳng có
dấu hiệu gì báo hiệu cơn bão khủng khiếp chẳng mấy chốc nữa sẽ ập đến.
• • •
Cho đến tận bây giờ, cứ nhắm mắt lại là Claris có thể nhìn thấy cảnh
tượng ấy đã khắc sâu trong ký ức của mình: Cha, mẹ nó đi bên nhau, chỉ cho
các con một đường thẳng xanh xanh rập rềnh phía xa xa, đại dương… Nó vẫn
thấy và lại cảm nhận được tất cả: hai bên hông mẹ lắc lư, mùi hoa cam túc tỏa
ra từ những lọn tóc xoăn của mẹ, xòa vào mặt nó gây cảm giác nhồn nhột khi
họ trên đường trở về lâu đài. Nó cũng nhớ cơn rùng mình khi đó mỗi lần nhắc
đến từ ‘đại dương’, một cảm xúc xa lạ, ý muốn đớn đau được đi về phía
đường thẳng chất lỏng đó, đường thẳng phân định ranh giới trời và đất, được
đậu trên đó tựa như một con nhạn đậu trên một sợi dây phơi.
Như vậy, trong ngày sinh nhật lần thứ ba của mình, Claris, lần đầu tiên, đã
ý thức được hạnh phúc. Còn quá non nớt để gọi tên tình cảm này, nó chỉ cảm
thấy một sự uể oải, một cảm giác nhoi nhói, một cơn đau xâm chiếm toàn