Nó gặp những gương mặt hốt hoảng của người lớn, họ vừa khóc vừa ôm lấy
nó, và ra lệnh cho nó đến với Chandra hoặc Blaise.
Không tìm thấy Chandra và Blaise, nó ẩn mình trong phòng chơi, nơi nó
và anh trai sẽ chơi cùng nhau suốt buổi sáng và ngồi đợi. Đợi Jad đến tìm, đợi
thầy Blaise đến với chồng sách trên tay, đợi mẹ nó đi qua trên lưng con ngựa
đốm và vẫy tay với nó. Đợi cuộc sống trở lại bình thường.
Đứa trẻ cuối cùng cũng thiếp đi, để rồi tỉnh giấc trong nỗi ám ảnh của
những cơn ác mộng. Nó rời khỏi phòng chơi, cái bóng bé nhỏ lang thang
trong khuôn viên dưới ánh chớp nhập nhằng để tìm Jad, nỗi đau của anh trai
dẫn nó đi và được nó chia sẻ bằng tâm thức song sinh của mình.
Trận bão kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm vẫn luôn gầm gào ở phía xa xa.
Không ai nhìn thấy con bé băng qua sân, chạy lên cầu thang của tòa tháp mà
bình thường nó phải trèo lên vài chục bậc một cách khó nhọc, đôi chân bé
nhỏ khuỵu xuống vì linh cảm có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Khi lên tới đỉnh của tòa tháp, cơn mưa đã phủ kín con đường đi tuần bằng
một tấm rèm nghiêng không bao giờ kết thúc. Ẩn mình trong lối đi ngang có
mái che, nó co quắp, cằm tì lên đầu gối, nhìn xuống phía dưới, trong sân,
những bóng người nhỏ tẹo náo động. Chiếc khăn choàng dài của cha nó hết
bay sang trái rồi sang phải. Tiếng kêu của người, tiếng lách cách từ hàm thiếc
ngựa, tiếng vó ngựa bồn chồn nện xuống nền đất vọng đến tai nó inh ỏi và
ngắt quãng do mưa. Rồi tất cả phi nước đại qua cây cầu rút và biến mất.
• • •
Sự mệt mỏi đổ ập xuống con bé. Sự mệt mỏi và một điều khác nữa, một
thứ cảm giác nhão nhoét và nặng nề… Phía dưới, đất trồng tạo thành những
khối hình học được xếp đặt một cách hoàn hảo. Phía trên, những tia chớp
nhằng nhịt tạo thành những bức điêu khắc kinh dị bao quanh các tòa tháp
nhỏ, lúc hình con rồng, lúc hình nàng tiên cá, lúc lại là hình một con quỷ lùn.
Claris những muốn buông xuôi. Đó hẳn sẽ giống như bay lên, hết cảm nhận,
ngừng ngủ… Con bé trở nên đờ đẫn. Mắt nó dần khép lại nơi mà màu vàng