đã che lấp hết màu xanh.
Khi đã trượt xuống, bị lôi đi bởi nỗi đau đang đè nặng trong lòng, nó có
cảm giác nhoi nhói ở gáy và đầu các ngón tay, như thể có hàng nghìn luồng
điện nhỏ đang cù nó và đây là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện. Những
đốm sáng nhỏ vui thú lấp lánh tạo thành hình của các máng nước mà đứa trẻ
cứ đăm đăm nhìn vào: rồng nhỏ xíu đỏ lừ, tiểu tinh xanh lét, kì lân sáng lấp
lánh và nhiều hình ảnh nữa nảy sinh trong trí tưởng tượng của nó. Nhảy nhót
xung quanh nó, mỗi lúc một đông hơn, mỗi lúc một nhanh hơn, chúng khiến
nó cười, xua tan nỗi sợ hãi, nỗi đau, và cuốn nó đi.
Ngày hôm đó, các siêu thể gắn chặt vĩnh viễn với Claris, bởi đó là bản
chất và quyền lực của chúng. Chúng biểu hiện trước mặt nó, nhưng đứa trẻ
lại không hề biết đến sự hiện diện tế nhị của chúng. Nó không nhìn thấy
chúng. Ngày hôm đó, trong lúc chính chúng đã cứu sống nó, nó liệm chặt
chúng trong một nếp gấp nhỏ của con tim mình cùng với người mẹ đã mất
tích.
• • •
Hôm sau, khi mở cửa phòng nơi đã trông giữ Jad suốt đêm, Chandra thấy
Claris nằm ngủ, cuộn tròn trên thảm. Trong vòng tay vững chắc của chị, đứa
trẻ nhỏ xíu buông mình cùng với sự hỗn loạn trong tâm trí nó.
Vú nuôi để mặc nó nức nở, trong lúc ru nó, và luôn miệng nói chuyện với
nó. Chị nói cho nó biết rằng mẹ nó đã biến mất, rằng cha nó đang đi tìm mẹ
về, rằng anh trai nó bị bệnh nhưng rồi sẽ khỏi. Chandra nói với giọng cương
quyết nhưng bình tĩnh, ôm chặt Claris vào lòng vừa tự nguyền rủa bản thân
đã không để ý đến con bé trong lúc nguy khốn. Lúc đó chị nghĩ rằng con bé
đang ở cùng với Blaise, trong khi Blaise lại cho rằng nó đang ở với chị.
Vú nuôi hứa là sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa. Hai bọn họ sẽ
cùng nhau làm một cái bánh sôcôla thật to! Liệu Claris có nhớ khi nó đã hắt
hơi vào bột…
Đầu gục trên vai vú nuôi, áp ngay ngắn sát ngực chị, Claris phập phồng