theo từng nhịp thở của Chandra, hít thở mùi hương tỏa ra từ mái tóc hung và
nghe giọng nói thân thương quen thuộc. Nhạy cảm với âm điệu của các từ
đơn giản hơn là ý nghĩa của chúng, đứa trẻ thấy lòng dịu lại.
Chandra bế bé vào phòng, và chỉ cho nó thấy anh nó đang nằm bất động.
Claris không nhận ra người bạn đồng hành hiếu động, vốn là một nửa của nó
trong hình hài cậu bé nhợt nhạt với mái tóc vàng dính bê bết do cơn sốt.
Năm ngày sau, Công tước và đoàn tùy tùng trở về, kiệt sức và hoang
mang. Ông không tìm thấy Sierra. Nhìn con trai, ông lại càng thêm buồn nản.
Sau một hồi trao đổi với thầy Blaise trong tháp Thư viện, ông tự giam mình
luôn trong đó.
Lệch pha.
Jad nằm bất động trong suốt bảy ngày, trái tim cậu phập phồng lắt lay, mọi
người rất lo lắng. Sáng ngày thứ tám, cậu mở mắt và đòi uống nước, nhưng
chỉ ra khỏi cơn hôn mê để nhào vào những cơn ác mộng rồi chính những cơn
ác mộng đó lại ném cậu đang thở hổn hển vào giấc ngủ chập chờn hâm hấp
sốt.
Claris cũng trải qua những đêm xáo trộn ấy, khuấy động, gào thét trong
giấc ngủ cùng lúc với anh trai mình. Thầy Blaise và Chandra thay nhau túc
trực ở đầu giường Jad. Lúc đầu, họ đã ngỡ là một sự trùng hợp. Khi hiện
tượng này cứ lặp lại hằng đêm thì họ hiểu rằng cô bé chia sẻ những cơn ác
mộng với anh nó. Hai anh em luôn luôn có cùng giấc mơ. Chỉ có điều chẳng
ai nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
Trong khi những cơn ác mộng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu
hành hạ Jad hàng đêm và những lúc sớm tối, thì chúng lại khơi dậy nơi Claris
một sự tê cứng, không đau đớn nhưng không kém phần hãi hùng.
Thầy Blaise gợi ý hai anh em nên ngủ riêng phòng, và đề nghị Jad tập
cách thư giãn và tập thiền. Cậu bé đã hiểu và nhớ ngay với một khả năng
đáng ngạc nhiên. Những cơn ác mộng vẫn không biến mất, nhưng Jad đã học
được cách gạt bỏ chúng, và xoa dịu trái tim nhạy cảm của cậu. Nhờ những
bài tập ru ngủ dài lê thê mà cậu cuối cùng cũng có được những giấc ngủ như