luyện được hay một cành giâm đặc biệt khả quan, còn Claris kể chi tiết
những đòn thế mới mà thầy dạy kiếm Dag chỉ bảo. Không thể là sự phản
chiếu chính xác của nhau nữa, chúng cắt đôi quả lê và trao đổi kiến thức cho
nhau trong niềm hi vọng sẽ đoàn tụ được hai nửa đó. Jad nín thinh việc mình
bị tước đoạt, còn Claris không bộc lộ chuyện nó lo lắng cho anh trai. Chúng
học cách nói dối nhau để thương yêu nhau hơn.
Mưa vẫn rơi.
Mưa rào ngày càng dữ dội, đổ ào ào xuống những phiến ngói đen phủ kín
mái nhà lâu đài. Claris giũ những lọn tóc xoăn đen huyền và nhíu mày, đôi
mắt trong trẻo của nó ẩn chứa nhiều dấu hỏi chứng tỏ nó đang suy nghĩ rất
lung.
Nó có cố gắng cũng không sao tảng lờ được cơn mưa. Đồng ý thôi, đó là
sự cần thiết cho việc gieo trồng và khiến cho các bể chứa đầy lên, nhưng nó
không thích thế. Mưa làm cho nó muốn ẩn mình ở những nơi ấm áp và đầy
ánh sáng như ở ngọn hải đăng để ngấu nghiến những cuốn sách chờ mưa
tạnh.
Cô bé nở nụ cười mỉa mai bản thân. Có phải chỉ vì mưa mà nó đã đọc
nhiều sách đến thế? Vì mưa rất nhiều ở Salicande sao? Công tước nói rằng
không phải lúc nào thời tiết cũng như thế này, rằng ngày xưa, trời có thể đẹp
trong suốt nhiều tuần trăng, rằng vào Kỳ Vàng, bầu trời thực sự vàng óng ả,
đâu đâu cũng ngập tràn ánh mặt trời ấm áp. Những con người của Kỳ Xưa đi
dạo gần như khỏa thân, ngủ mà mở toang cửa sổ, ăn uống ngoài trời…
Claris phì cười. Gần như khỏa thân ư? Cha cô, vú Chandra, ông già Sem,
thầy Dag với những vết sẹo, mà lại gần như khỏa thân ư? Đó chắc phải là
một câu chuyện ngụ ngôn. Một câu chuyện ngụ ngôn hóm hỉnh mà Claris đã
đọc trong những cuốn sách cổ ở Tòa tháp, nó tìm kiếm những tác phẩm nảy
ra những hình ảnh của mặt trời và không gian xanh lơ, của ánh sáng màu hổ
phách, con người cười mà chẳng có lý do gì…
Claris gạt mớ tóc chờm xuống mắt bằng một động tác nóng nảy. Ồ, có ích
gì khi cứ lặp đi lặp lại mãi những ý nghĩ cũ rích ướt dượt chứ? Thầy Dag nói