đúng: nó suy nghĩ quá nhiều. Nó không thể ngừng được. Nó ngẫm nghĩ. Về
mọi thứ, mọi lúc. Vậy mọi người làm cái quái gì nhỉ, khi mà họ chẳng nghĩ
gì? Thôi được! Và đấy, nó lại bắt đầu…
Những công nương thụ động.
- Này, con biết nhiều người hùng bị nản chí chỉ vì một cơn mưa bụi chẳng
đáng kể gì lắm à?
Giọng khàn khàn của thầy Blaise làm Claris giật bắn mình, nó liền quay
lại, mặt đỏ lựng. Một ông già nhỏ thó, khô nhẳng đang hùng hục đẩy một
chiếc xe đầy sách qua cửa. Những nếp nhăn li ti xung quanh đôi mắt ti hí đối
nghịch hẳn với chất giọng châm chọc của ông.
- Con không giúp ta à? Chúng dành cho con đó! Ta nghĩ sẽ chẳng gây tổn
hại gì đến những buổi học thường niên của chúng ta khi giao du với một
người bạn vui vẻ hồn nhiên hơn một chút.
Claris đến giúp thầy đặt sách lên mặt chiếc bàn thấp trong lúc mắt cứ
giương tròn. Blaise lột sạch sách ở thư viện hay sao ấy! Nó vuốt ve những bộ
sách cũ bìa lóng lánh ánh vàng, những bức ảnh nổi, giấy mềm như bông,
những tác phẩm cổ mà giờ đây người ta không biết cách tái bản nữa. Khiến
nó thích thú hơn cả là những cuốn đầy hình ảnh rô-bốt, phi thuyền, người
máy tài năng xuất chúng và đàn ông đầu trọc. Trong khi đàn ông chắc chắn
không đời nào có nhiều lông lá đến vậy, Claris thầm nghĩ trong lúc nhìn dải
sam dài trắng xóa của thầy Blaise, trừ phi, cùng lắm, những người ăn hang ở
hốc! Claris mỉm cười, những hình ảnh sặc sỡ ấy như sưởi ấm căn phòng.
- Ta nghĩ Chandra chắc phải làm việc hăng lắm. Bà ấy đã đánh xi sàn nhà!
Mùi mới dễ chịu làm sao! Hãy nhìn ánh sáng như khiến sắc màu của gỗ nhảy
múa vậy… Mật ong, cáo, lửa, màu vàng nhạt, má trẻ con, mông đàn bà nữa!
Thầy Blaise vừa cười vừa khéo léo lướt trên sàn nhà gỗ sồi, rồi hạ mình
xuống một chiếc ghế với tiếng cười khà khà hài lòng. Không khí vui vẻ vẫn
có tính lan truyền. Chấm dứt làn không khí buồn bã của phòng học, ngay cả
bộ xương Qfwfq cũng lóe sáng vui vẻ. Claris mỉm cười với thầy giáo mình.
Thầy Blaise đã già, thậm chí là rất già bởi ông đã từng là bạn đồng hành