huênh hoang rằng chính chim chóc, cây cối và gió đã cho ông biết những gì
đang diễn ra.
Cặp song sinh đã không coi đó chỉ là một lời nói đùa. Ô mà lần này, ngài
Đại quan không biết mình đang nói về cái gì… Claris quyết tâm đối diện với
ông già này.
- Ulysse, Achille, Hector, Arthur, Lancelot, Merlin, Robin des Bois,
Sindbad, Robinson Crusoé, Gulliver, Angelo, Frodon, Aragorn, Harry Potter,
Skywalker, Fitz, Pug, Eragon, đó là những đứa con gái chắc?
Tay chống hông, Claris xoáy thẳng cặp mắt trong trẻo của mình vào ông
giáo già. Sao con bé giống Sierra đến thế … Một tấm voan mỏng lướt qua
ánh mắt của ông. Khi đáp lại, giọng ông cố ra vẻ uể oải:
- Ta hiểu rồi… Con muốn nói rằng, trong sự dốt nát vô biên của con, con
đã chỉ đọc những câu chuyện trong đó mọi anh hùng đều là đàn ông. Và rằng,
ngay cả trong những câu chuyện đó, con cũng không thích thấy những nữ anh
hùng dù họ thực sự xuất hiện trong truyện!
- ‘Đẹp’ thì có thể, nhưng ‘tốt’ thì…
Thầy Blaise nhướn một bên mày ngạc nhiên. Tự nhiên con bé Claris lại
biết mỉa mai, điều đúng ra chỉ đặc trưng ở anh trai nó. Thú vị thật! Cặp song
sinh vẫn đang trao đổi tính cách cho nhau, như để gây nhiễu tính cách của
chúng vậy. Ông khoanh tay với vẻ khiêu khích.
- Hãy giải thích đi, ta chẳng hiểu con nói gì cả.
Claris bắt đầu đi quanh phòng, vẻ bực tức. Ông cố nài:
- Sao hả?
- Những nữ anh hùng à? Thầy muốn nhắc tới Pénélop, Genièvre và những
Người đẹp ngủ trong rừng khác nữa, đúng không ạ?
Thầy Blaise gật đầu đồng ý.
- Ví dụ thế. Vậy con trách họ điều gì?
- Đó là những PP
thực sự…
- PP ư?
- PP: công chúa thụ động. Họ suốt ngày dành thời gian để ngủ, chờ đợi và
mơ mộng… Họ kéo lê sắc đẹp và sự ngất xỉu của họ trong những cuốn sách
mà chẳng bao giờ là động cơ của những sự kiện cả! - Claris nổi đóa.