chúng hẳn sẽ khiến con đổi ý. Để đọc chúng, sẽ còn phải…
- Sao ạ? - Claris ngắt lời thầy.
Người thầy cau mày nói giọng khô khốc:
- Ta sẽ nói hết câu nếu con không ngắt lời ta.
- Con xin lỗi… - Claris ngập ngừng.
Đây không phải lần đầu tiên nó bị người lớn nhắc nhở về sự lễ phép. Sự
nôn nóng của con bé thường khiến nó trở nên xấc xược.
- Ta định nói là con sẽ còn phải vượt qua những thành kiến của mình,
đương nhiên rồi. - Thầy Blaise nói tiếp với giọng dửng dưng.
- Những thành kiến của con? - Claris sững sờ hỏi.
- Thành kiến của con đối với các thiếu nữ đã hoàn toàn lỗi thời rồi, cô bé
thân mến ạ.
Claris quá phẫn nộ đến nỗi không nói được thành lời. Blaise rất thích thú.
Ông tách ba bộ sách và tiếp tục:
- Ta đề nghị con bắt đầu bằng cuốn này. Ta muốn con ghi lại những việc
mà nữ anh hùng Lyra
đã làm, những điểm mạnh yếu của cô ấy, mục đích
cuộc tìm kiếm của cô ấy, những người bạn đồng hành, kiểu pháp lực hay ma
thuật của họ. Ta muốn con suy nghĩ về điều đó. Cô ấy đã gặp gỡ những ai?
Suốt câu chuyện cô ấy đã học hỏi được gì, với ai?
Ông lục lọi trong vô số túi gắn trên các áo dài tầng tầng lớp lớp của mình,
rồi rút ra một vật dẹt và nhẵn, có hình dạng và bề dày như một lá bài, và đưa
cho học trò. Khi đón đồ vật đó, Claris nhận ra rằng những dòng chữ được viết
dưới bề mặt dẻo và trong suốt.
- Cái gì vậy?
Thầy Blaise gõ lên tấm thẻ, mỉm cười lật lại để chỉ cho cô bé dòng chữ
châm chọc vừa được viết trên mặt sau: ‘Đây không phải là một cái tẩu’.
- Đây là một trong những vật cấm, đúng không ạ? - Claris hỏi, bị kích
động. Nó có… phép thuật à?
Đại quan nhún vai.
- Phép thuật không tồn tại, đó chỉ là cách khác để sử dụng trí não mà thôi.
Không, đó là một sản phẩm của nền khoa học ngày xưa.
- Nó dùng để làm gì?