Đại quan nhếch mép cười. Ông bắt đầu đùa:
- Alice thì sao? - Ông gợi ý.
- Xì, nực cười… chạy theo một con thỏ, uống trà, chơi bóng croquet… Đó
không phải những thứ mà con gọi là phiêu lưu.
- Còn Hermione?
- Cô học giỏi hơn bọn con trai, đồng ý, nhưng cô ấy không hành động gì
cả. Cô ấy chỉ có một thứ trong đầu là học… Cuộc sống đâu chỉ có mỗi
chuyện ấy.
- Ô, đương nhiên rồi… Thế Galadriel, Arwen thì sao?
- Không tính đến Galadriel! Cô ấy không phải là con người… Đó là một vị
thần, một kiểu mẫu, một lý tưởng, quá nhỏ nhoi so với đám nam anh hùng.
Còn Arwen, chúng ta hãy nói về cô ấy đi! Vì tình yêu mà cô đã từ bỏ sự bất
tử. Lần đầu tiên có một công chúa chủ động, có sức mạnh ngang một người
đàn ông, nhưng những cuộc phiêu lưu của cô ta chỉ quy gọn trong niềm hi
vọng là người yêu sẽ thoát ra được để cô ta kết hôn với anh ấy, và do vậy, mất
hết phép lực của mình. Cứ như thể tình yêu là định mệnh duy nhất của các cô
gái hay sao ấy!
- Con chống lại điều gì ở tình yêu?
Claris khựng lại, tức điên lên.
- Người ta cần quái gì tình yêu! Có nhiều thứ thực sự thú vị như: những
chú rồng, những cuộc tìm kiếm, những thanh gươm, những cuộc đấu, những
chiến thuật, tất cả những thứ đó chẳng bao giờ dành cho con gái. Đó là… đó
là….
Claris nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm từ để diễn đạt. Những ô cửa kính phản
chiếu hình ảnh một con bé với đôi chân gầy guộc, hai cánh tay mảnh khảnh,
nổi lên là một mái tóc sẫm màu xoăn tít bù xù. Xẹc, bất cứ một con rồng sơ
sinh nào cũng chỉ làm một miếng là xong…
- Thật bất công, thế thôi! Nó ấp úng, nước mắt bỗng nhiên ngân ngấn bờ
mi.
Thầy Blaise thở dài nặng nề.
- Ta nghĩ con có những ý tưởng hẹp hòi lạ thường về chủ đề mà con gọi là
‘phiêu lưu’. Chẳng có gì quan trọng hết. Ta mang cho con vài cuốn sách,