thân tựa như dòng sôcôla chảy vào khuôn, xâm nhập vào những ngóc ngách
nhỏ nhất của tâm hồn và cơ thể con bé. Cả Jad và nó đều không nhắc tới điều
đó. Chẳng cần thiết, tâm tưởng chúng đã hòa làm một, chia sẻ với nhau cùng
một sự ngất ngây, dòng thủy triều bản năng về nguồn hạnh phúc mà tại đó chỉ
bồng bềnh một vài từ: biển… mẹ… đỏ… rồng… cha…
Đúng thế, nếu muốn, Claris có thể làm sống lại tất cả. Nhưng nó cố tránh.
Lễ sinh nhật ấy đã bị vùi sâu, liệm dưới đống u sầu đã đổ ập lên nó vài giờ
sau đó. Không thể nhớ lại, điều ấy quá đau đớn. Khi mà sự cám dỗ quá lớn,
nhất là buổi tối, một khi đã tắt nến thì phải sử dụng tiểu xảo để không rơi vào
cái bẫy dính nhớp của hồi ức. Chẳng thèm coi trọng các lễ sinh nhật như thể
chúng cũng chỉ như những ngày bình thường, gỡ bỏ những kỉ niệm về mặt
trời, phớt lờ cơn mưa chảy rỉ rả lên cuộc sống của họ từ hôm đó.
Tai họa ập đến.
Tối hôm cả nhà đi dạo trên Mào Rồng, ở lâu đài tổ chức một đêm khiêu
vũ. Sierra đến để ôm hôn hai con, tiếng sột soạt của chiếc váy cùng hương
cam túc ngào ngạt dẫn đường. Claris đã chìm vào giấc ngủ, du dương theo
những lời yêu thương của mẹ thì thầm bên tai: cây bút của mẹ, hòn sỏi của
mẹ, chú kì lân bé nhỏ của mẹ.
Cơn giông đã đánh thức nó. Phong ba pha lẫn tiếng gào thét. Jad nằm dưới
đất, bên cạnh là Blaise và vú nuôi Chandra. Toàn thân cậu co giật. Hệt như
một con nhộng - nó tự nhủ, nó vốn rất thích so sánh.
Trong lúc lơ mơ ngủ, nó vẫn nhận ra bóng cha mình lao vào phòng, đi
giầy cao cổ và cầm vũ khí, cúi xuống bên con trai, nói gì đó với Blaise rồi
xoay gót bước đi trong tiếng va đập của kiếm với giầy. Khăn choàng dài tung
bay, xoay lượn trong ánh nến lập loè. Như là…. như là… Con bé không tìm
được hình ảnh để diễn tả và lại chìm vào giấc ngủ.
Khi nó tỉnh giấc, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chiếc đồng hồ treo tường
điểm tiếng chim hót không rung chuông báo thức, và anh trai nó cũng không
có mặt trong phòng.
Nó ngơ ngác đi lang thang khắp các hành lang lâu đài đang rất bừa bộn.