thông dụng, nó lại lanh lảnh ngân vang những bài ca của chim. Chim sẻ đồng
báo tám giờ, chim cổ đỏ báo chín giờ.. v…v…
- Chim sơn ca điểm rồi cơ à! Em sẽ bị muộn mất, Claris kêu lên và vội
vàng vơ lấy khăn choàng và bốt.
- Nhưng chúng ta đâu có buổi học nào trước bữa trưa đâu, Jad ngạc nhiên.
- Thầy Blaise yêu cầu gặp em trong phòng học. Từ khi đi học đấu kiếm,
điểm của em hình như hơi bị đi xuống.
Người anh song sinh cười phá lên.
- Em muốn nói là từ khi học kiếm, em chẳng học hành gì nữa chứ gì! Em
hoàn toàn bị kiếm, nỏ và những câu chuyện về các kị sĩ ám ảnh mất rồi. Anh
dám cá là ngay cả khi ngủ em cũng nói về rồng, về các trận đấu tranh hùng…
- Kệ em! Chừng nào mà em không nói về việc giải cứu các thiếu nữ xinh
đẹp đang cơn trầm uất, Claris cười bả lả. Thôi, giờ em đi tham chiến trận này
đã… Hẹn gặp lại anh lát nữa nhé!
Mào Rồng.
Lớp học là một phòng có mái vòm. Những ô cửa sổ cao bất động góp phần
đem lại cho nó cái vẻ dài thườn thượt. Không kính màu, không thảm, không
đệm, không có phòng thụt sâu vào để mơ mộng như ở tháp Thư viện, nhưng
có một sàn gỗ sẫm màu, nhiều bàn và phô-tơi kiểu dáng khiêm tốn. Ngay cả
những cuốn sách hình như cũng rầu rĩ trong những tấm bìa bọc da tối màu.
Rất nhiều đuốc được cắm rải rác đây đó, và đám lửa hồng nổ lép bép trong lò
sưởi không xua tan nổi sự u ám của bầu trời, mưa vẫn không ngừng đập lên
mái nhà.
Sau khi vỗ nhẹ lên chiếc sọ vàng của bộ xương Qfwfq
tiếng lách cách thân thiện, Claris bắt đầu đi ngang đi dọc trong phòng, mày
nhíu lại.
Thầy Blaise đến muộn, còn con bé lại đang lo lắng cho Jad. Chứng đau
đầu của anh trai nó ngày càng trầm trọng. Nó biết những cơn ác mộng xuất
hiện ngày càng thường xuyên hơn chính là nguyên nhân của chứng bệnh này.
Nó cảm nhận được tiếng vang của chúng trong chính những giấc mơ của