Chương 7
Một gia đình.
Nhắm mắt.
- Ai bắt đầu nào?
Ugh chìa chiếc cung cũ làm từ gỗ tần bì của mình cho cặp song sinh với
vẻ mời mọc. Claris liếc sang Jad, cậu lắc đầu từ chối. Con bé chìa tay ra.
- Em.
Ugh mỉm cười và đưa cung cho nó. Cậu cầm cây cung của mình lên và
đứng vào vị trí.
- Tốt. Em bước rộng chân ra một chút, như thế, em thấy không?
Claris bắt chước.
- Vâng.
- Hơi gấp đầu gối lại. Tốt chứ?
- Vâng.
- Em cảm thấy đứng thoải mái chứ?
- Vâng!
- Cần phải thả lỏng người. Đó là điểm mấu chốt. Em đang thả lỏng người
đó chứ?
- Thề đấy, anh Ugh, em rất thoải mái! Nhưng nếu anh cứ tiếp tục hỏi như
thế, em sẽ không còn thả lỏng người được nữa đâu!
Jad cười phá lên. Ba đứa trẻ chọn khu chơi đu quay đã bỏ hoang cho buổi
tập bắn cung đầu tiên của chúng. Chúng đã mượn tạm một con bù nhìn ngoài
cánh đồng và đặt xa năm mét làm bia. Ugh lau tay vào quần. Tại sao cậu lại
cảm thấy căng thẳng thế nhỉ? Do cô bé này ư? Khi cô bé nhìn cậu với đôi mắt
trong veo, thì bàn tay cậu toát mồ hôi.
- Tốt rồi. Vậy thì khi em cảm thấy mình hoàn toàn thư giãn, như anh
đây…