- Anh thấy đó, em đã bảo là mình không có đủ lực mà.
Nhưng Jad mỉm cười khi nói điều đó và Claris nhảy lên ôm cổ anh. Ugh
tiến lại và vụng về thưởng cho bạn một cái hích thân thiện.
- Được lắm. Anh nghĩ rằng tốt hơn là để em làm sư phụ, Jad ạ. Anh… anh
không giỏi lắm để làm điều đó đâu. - Ugh nói, và ném một cái liếc về phía
Claris. - Em làm thế nào mà không cần ngắm vậy?
- Em đã ngắm đấy chứ! Nhưng… Nói thế nào nhỉ? Em nghĩ mình ngắm
‘từ bên trong’… Phát bắn xuất phát từ bụng, chứ không phải từ tay.
Nhìn thái độ sửng sốt của Ugh, Claris cười to:
- Ugh đáng thương ơi, chào mừng đến thế giới của Jada, ý em là Yoda
- Ai cơ?
- Nó đang giễu anh đấy. - Jad nói, tay dấm dứ dọa cô em. - Bởi vì em thích
thiền, trầm tư mặc tưởng, tóm lại là tất cả những thứ mà nó không nắm bắt
được. Anh hiểu chưa nhỉ?
Ugh lắc đầu.
- Soda là ai?
- Y-O- D-A… - Claris đánh vần từng chữ cái. - Cha gọi anh Jad như vậy
khi anh ấy còn nhỏ. Đó là một con người bé tẹo teo tốt bụng xanh màu lá cây
với những bàn chân có vuốt và tai to. - Con bé vừa nói nốt câu vừa thè lưỡi
trêu anh trai.
- Và rất rất khỏe, rất rất mạnh… - Jad nói với giọng đe dọa trong lúc tiến
về phía em gái.
Cậu giả bộ rút thanh kiếm laser, và bắt chước âm thanh ‘zuuuum… ‘.
- Và cũng rất rất khôn ngoan nữa! - Claris đập lại trong lúc đi lùi về phía
sau. - Yoda chẳng bao giờ nổi cáu với em gái!
-Yoda không có em gái, cô em đáng thương ơi! Một Jedi
không có em
gái, một Jedi đơn độc với Siêu năng lực thôi!
- Chẳng đúng tẹo nào! Skywalker và công chúa, họ là anh trai và em gái,
không đúng thế à?
- Công chúa? Mọi người xem này… - Jad chế giễu trong khi Claris cắn
môi, bực mình vì đã trót nói ra hai từ này.
Ugh nhìn chúng, thích thú: