- Đấy là một trong những cuốn sách của bọn em à?
- Vâng. - Claris trả lời.
- Không. - Jad thốt lên cùng lúc.
Họ nhìn nhau ngạc nhiên.
- Đúng mà, đó là một cuốn sách! - Claris nhấn mạnh.
- Không hề nhé, đó là một câu chuyện mà cha đã kể cho chúng mình nghe.
Ugh chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy chúng cãi
nhau. Chúng thường đồng ý với nhau về mọi thứ.
- Em đã đọc câu chuyện này. - Claris cố nài, đập chân xuống đất.
- Vậy à? Thế cuốn sách đó đâu? Trông nó thế nào? Em có thể miêu tả nó
không?
Claris suy nghĩ, không sao nhớ nổi dáng vẻ cuốn sách.
- Chỉ cần đến kiếm nó trong Tháp thư viện thôi! - Con bé đập lại.
- Cha ra chợ rồi, ông Blaise không ở đó, tòa tháp đóng cửa. - Jad đáp lại
ranh mãnh.
Claris không muốn dừng chuyện này ở đó. Nó cảm thấy một sự kích động
khi không đồng quan điểm với Jad. Nó thích thấy anh như vậy, cương quyết
và mạnh mẽ. Vả lại, nó cũng muốn thấy mình có lý.
Claris hét lên:
- Em biết rồi! Chúng mình hãy đến nhà ông Borges đi! Nếu đó là một
cuốn sách thì ông ấy sẽ biết. Và ông ấy có thể cho anh mượn, Ugh à.
- Được đấy, đằng nào anh cũng phải ra chợ giúp mẹ đóng cửa hàng.
Nhưng Jad do dự.
- Chúng ta không được phép. Và trời sắp có giông rồi. - Cậu nói thêm,
giọng nhỏ lại.
Hai anh em đều sợ bão. Claris mở to cặp mắt lo lắng, còn hai bàn tay Ugh
lại bắt đầu toát mồ hôi.
- Anh phải mang xe ngựa ra chợ đây. - Ugh biện hộ.
- Nếu có giông, các em có thể trú dưới tấm bạt.
Claris tán thành:
- Hay quá. Còn xin phép, chúng ta không xin được bởi vì… bởi vì chúng
ta không thể xin ai cả! Cha không ở đây, Chandra cũng không, thầy Blaise