đang ở trong hang và ông Dag thì ốm… Dù sao chúng ta cũng không nên
quấy rầy ông ấy vì chuyện này chứ! Anh sẽ mến ông Borges đấy, Jad ạ. Em
rất muốn anh biết ông ấy.
- Anh để em lái xe nhé? - Jad hỏi Ugh, mắt sáng lên.
- Ơ… được. Nhưng chúng ta không được để ai nhìn thấy. - Ugh nói và
nghĩ đến bộ dạng của mẹ cậu nếu bà biết được chuyện này.
Thật cám dỗ vô cùng, Jad nghiêng mình và làm điệu bộ như đang tra kiếm
vào bao, ‘zuuuum… ‘.
Trắng và đen.
Biển hiệu cửa hàng Aleph kêu kèn kẹt dưới cơn gió lốc. Claris gõ cửa.
Chẳng có động tĩnh gì. Con bé đẩy cửa: khóa rồi. Cặp song sinh đã để Ugh đi
tìm chỗ đậu xe và hẹn gặp cậu trước cửa hàng của ông chủ hiệu sách. Cơn
giông ập đến khi bọn trẻ vừa vào đến làng. Chúng vội tìm chỗ trú dưới lanh
tô
- Chúng ta làm gì bây giờ? - Jad vui vẻ hỏi.
Cậu đã lái xe trên cả quãng đường và điều đó gây cho cậu ham muốn được
trèo lên lưng ngựa, điều mà cậu đã không làm từ khi bị ốm.
- Chúng ta chờ Ugh chứ sao nữa? Hơn nữa ông Borges chắc chắn sẽ đến.
Có mà ngố mới đóng cửa hàng vào đúng lúc chợ đông thế này!
Jad nhìn em gái. Cậu biết em mình đang rất thất vọng.
- Yoda chỉ là một cái cớ thôi. Điều em thực sự muốn, đó là gặp lại ông
Borges, phải không?
Claris nhăn mặt. Gió làm những hạt mưa tạt vào cổ nó. Nó nhích lại gần
anh trai hơn và vờ hậm hực nói:
- Thế mà anh cũng nói được! Em muốn chứng minh cho anh thấy Chiến
tranh giữa các vì sao là một cuốn sách. Nó có thể là một cái gì khác cơ chứ?
Cha chắc chắn chẳng sáng tạo ra câu chuyện cha con chém giết lẫn nhau đâu.
Jad ngạc nhiên nhìn em gái và thừa nhận:
- Em có lý, điều đó chẳng có vẻ gì giống với phong cách của cha cả.
Claris cười với anh.