Cậu vừa nhận một cú huých mạnh vào mạng sườn.
- Không, em chưa gặp họ. Ông ấy cũng có vợ đấy, em nghĩ vậy…
- Đúng thế, thiếu nữ ạ! Ông Borges cũng có vợ đấy! Vợ ư? Bạn gái ư? Đối
tác ư? Tùy thôi, đương nhiên rồi.
• • •
Bọn trẻ giật nảy mình. Chúng không nhận thấy bà ấy đến. Khuôn mặt ẩn
dưới chiếc mũ trùm đầu của chiếc khăn choàng dài ướt sũng, người đàn bà
đưa tay ẩy chúng ra và huých vai vào cánh cửa, cửa mở khiến chiếc chuông
gió vang lên. Bà đẩy hai đứa vào trong trước khi chúng kịp kêu lên: ‘Ối’.
- Chẳng nhìn thấy gì ở đây cả!
Phu nhân Borges vớ tay quay treo ngay ở lối vào và bắt đầu quay mạnh.
Cả căn phòng bất ngờ sáng lên. Tay quay giúp cuộn tấm liếp lên và mở ra
một cửa sổ lớn hình bầu dục trên trần nhà.
Jad không kìm được sự thán phục ngạc nhiên khi khám phá ra đồ đạc
trong phòng. Với Claris, hình như có nhiều sách và đá hơn trong trí nhớ của
nó. Nó cười với anh trai. ‘ Em đã nói với anh rồi, đúng không? Đấy là anh
còn chưa nhìn thấy gì đâu nhé!’ Jad gật đầu và cả hai anh em đều quay về
phía chủ nhà.
Người đàn bà hạ mũ trùm và nhìn chúng. Trong ánh sáng của buổi chiều
giông bão, đôi mắt xám hình nửa hạt hạnh nhân sáng lên như hai quầng thủy
ngân trên làn da đen. Bà đặt ánh mắt lên hai đứa hệt như khi ta giữ một quả
trứng trong lòng bàn tay mình vậy, nhẹ nhàng và chắc chắn. Cái nhìn đó kéo
dài rất lâu. Bà không vội. Bà quan sát. Trông bà hoàn toàn thư thái, đôi bàn
tay mở rộng, lòng bàn tay hướng về phía chúng, hơi thở nhẹ nhàng khiến
chiếc áo trắng phập phồng. Khắp người bà là hai màu đen và trắng. Mái tóc,
quần áo, làn da và đôi mắt, tất cả tỏa quanh bà một vầng hào quang sáng bạc.
Được bao bọc trong cùng một ánh mắt, cặp song sinh tự thư giãn mà
không hề ý thức được điều ấy, Jad nhắm mắt còn Claris thì vô thức bước về
phía bà. Người phụ nữ phác một cử chỉ ân cần để mở lòng với những vị