- Hãy đi qua sân đi, các cháu sẽ thấy mọi người ở phía bên kia. Ta sẽ gặp
lại các cháu ngay khi khô người. Cứ tự nhiên nhé!
Maya bước nhanh qua căn phòng, không chạm vào chồng sách nào. Một
cánh cửa đóng sập, và cặp song sinh lại chỉ còn một mình. Jad như người vừa
tỉnh giấc. Claris thấy buồn buồn, nó muốn bà ở lại và tiếp tục nói chuyện với
nó.
- Sân đâu nhỉ? - Jad hỏi.
- Kia kìa. Coi chừng, không được làm rơi gì cả, nếu không ông Borges
không thể tìm ra đường được nữa.
- Bởi ông ấy tìm ra đường giữa… ‘mớ lộn tùng phèo’ này ư?
Claris phì cười:
- Như cá trong nước vậy!
Claris chỉ đường cho Jad. Claris mở cửa ra sân và hai đứa chạy băng qua
dưới cơn mưa xối xả. Thực tế là có một cánh cửa ẩn dưới đám dây thường
xuân mà Claris lần đầu tiên không nhìn thấy. Nó mở cửa vào một phòng thay
đồ nhỏ, trên tường treo đầy tranh trẻ em và trổ lên một cầu thang. Những mùi
thơm hấp dẫn phảng phất trong gió.
- Chà… mùi đại hoàng… - Claris nói.
- Em ghét nó mà! - Jad ngạc nhiên.
- Vâng. - Claris thừa nhận. - Nhưng nó rất thơm, anh không thấy sao?
Một tiếng kêu vọng từ trên xuống:
- Lên đây đi nào, đám nhóc vượn người kia!
- Ông Borges đấy, Claris cười nói. Lần trước ông ấy nói là ‘kẻ ăn thịt
người’!
- Khiếp, ở nhà này ai nói chuyện cũng giống như trong sách ấy. Thế cái
‘khỉ gió người’ là gì?
Claris nhún vai tỏ ý không biết và đã kịp đặt một bàn chân lên bậc đầu
tiên, thì giọng nói lại vang lên:
- Vượn người là linh trưởng trung gian giữa khỉ và người… Dẫu sao thì
cũng đi mở cửa cho cậu bé tội nghiệp đang chờ kia, trước khi cậu ấy chết
chìm trước cửa nhà ta!
- Còn Ugh! - Jad nói giọng nhẹ nhõm. - Anh đi tìm anh ấy.