Kẻ mù lòa đưa tay sờ khắp khuôn mặt cậu bé.
- Ta rất vinh hạnh được biết cháu, cậu bé ạ. Đúng, ta thực sự rất vui.
Jad choáng váng vì bị ôm thật mạnh. Ugh phá lên cười khi nhìn bộ dạng
bạn mình, rồi ông Borges tấn công sang cậu.
- Và đây là Ugh! Từ lâu ta đã bảo ông Blaise dẫn cháu tới đây! Còn mẹ
cháu, thì chẳng thèm kể làm gì, bà ta lúc nào cũng nói ‘Đương nhiên rồi, lần
sau ạ!’, rồi khóa miệng ta bằng những chiếc bánh kem trứng hảo hạng của
mình, nhưng vẫn chẳng thấy Ugh đâu!
Bằng hai câu nói thốt lên với giọng tự nhiên và trìu mến, ông Borges đã
khẳng định tình phụ tử của ông Blaise. Trong lúc ông già mù lòa ghì chặt cậu
trong vòng tay, thì lần đầu tiên trong đời Ugh dám nghĩ Blaise là cha mình.
Blaise là cha mình. Điều này khiến cậu thấy chóng mặt.
Khi trấn tĩnh lại, cậu nhận thấy Claris và Jad, mỗi người cầm một tay cậu
siết chặt. Eben gật gật đầu, tủm tỉm cười. Ugh có cảm tưởng như ngưới ta
vừa trút đi cho cậu sức nặng hàng tấn trên vai. Ông Blaise là cha cậu, giờ cậu
đã biết điều đó. Một cảm giác thật dễ chịu. Phần còn lại sẽ tính sau. Cậu cười
tươi để lộ lúm đồng tiền giữa những mụn đỏ trên mặt. Jad thường gọi nụ cười
đó của cậu là nụ cười ruồi.
Ông chủ hiệu sách tiếp tục giới thiệu:
- Ugh và Jad, ta giới thiệu với các cháu đây là chị Deli, sắp qua mười bảy
mùa trăng, đang chuẩn bị cho chúng ta món kem đại hoàng tuyệt hảo…
Deli, một cô gái xinh xắn với những lọn tóc đen dài kính cẩn đùa tếu cúi
chào họ.
-… và khi tự tra tấn mình, - Eben rên rỉ, - ta cần đầu óc thông minh của
các con, các chàng trai ạ. Ta hy vọng cô gái này nấu ăn cũng sẽ giỏi như khi
chơi cờ đấy!
- Chị ấy nấu ăn tốt hơn chơi cờ. Em chơi giỏi hơn chị ấy! - Ellel xen
ngang, quẳng cho chị gái một ánh mắt thách thức thân tình và cô này lè lưỡi
trêu em.
- Và đây là cô út, Ellel, mười lăm mùa trăng, ăn nói trôi chảy.
- Và là người nấu ăn rất dở! - Deli khiêu khích.
- Ơ… không sao. Các chị biết không, chúng em chẳng nấu nướng bao giờ.