- Jad nói.
- Chúng em là những ai nào, mặt xanh? - Ellel vừa nói vừa nhìn cậu soi
mói với vẻ đe dọa.
- Ơ, chúng em tức là đám con trai ấy. - Jad trả lời, mặt đỏ lên trước ánh
nhìn hung dữ của cô gái còn cao hơn cậu một cái đầu.
Ellel bực tức, còn Claris lâng lâng như trên mây. Deli nói quá lên:
- Tại sao lại vậy hả? Các cậu tin rằng việc bếp núc là của con gái, còn các
trò chơi chiến thuật là dành cho các cậu à?
- Đúng thế, mọi người tin điều đó chứ? - Một giọng khác cất lên.
Một phụ nữ cao lớn tóc cắt ngắn vừa bước vào phòng. Nghe tiếng chị, đứa
bé kêu lên vui sướng. Ellel đặt nó xuống đất. Nó cuống quýt núng nính chạy,
chân nọ vấp vào chân kia và ngã xoài dưới chân người mới đến, miệng không
ngừng kêu ‘me… mẹ… mẹ… me’. Mọi người bật cười. Thiếu phụ nhấc bổng
con mình lên và ôm nó vào lòng.
Ellel và Deli lao về phía chị gái và lại bắt đầu màn ôm hôn. Ba chị em
trông giống nhau: cùng làn da đậm, mái tóc đen, Deli để dài, Ellel để xoăn và
Jwel để ngắn. Cả ba chị em đều có màu mắt rất đặc biệt: mắt Deli ánh vàng,
mắt Jwel xám nhạt và mắt Ellel tim tím.
- Đây là Jwel, chị cả, - ông Borges giải thích - là mẹ của Merlin. Chị đã đi
công du từ nhiều ngày nay rồi.
Jwel vừa siết chặt tay mọi người vừa nói:
- Mẹ cũng đến rồi, không lâu nữa đâu.
Chị bỗng thốt lên:
- Ngài Eben, ngài đó ư? Ôi… Bao lâu rồi nhỉ?
- Rất lâu rồi, Jwel ạ. Lần cuối cùng ta gặp cháu, đó là khi cháu vừa được
tặng cây cung đầu tiên!
- Khi đó cháu được sáu mùa trăng! Chính ngài đã tặng cháu, cháu không
bao giờ quên!
Cặp song sinh thấy chị Jwel trìu mến ôm hôn Eben và ông hơi có vẻ lúng
túng. Cha đã tặng chị ấy một cây cung! Claris nghĩ. Họ biết nhau từ mười
năm nay rồi, chị ấy cũng biết mẹ, Jad mơ màng nghĩ. Đúng lúc đó bà Maya
bước vào với bình nước trái cây, lại tạo ra không khí của những người lâu