- Được thôi. Em lên trước.
Ba cô con gái nhà Borges.
Khoảng mười phút sau, khi hai cậu bé bước vào phòng khách rộng, Jad đã
kịp có thời gian tóm tắt các sự kiện lại cho Ugh. Và đây là những thứ họ thấy:
Trong chiếc ghế bành bập bênh, ông Bahir Borges lắc lư hát một điệu hát
ru bằng chất giọng stentor, trên tay là một bé trai. Với bầu không khí trong
phòng, đứa trẻ vẫn chưa sẵn sàng để ngủ, nó đang líu lo vui vẻ, với tay giật
râu ông nó.
Trong góc khác, một thiếu nữ đang đứng trước đống xoong nồi. Cô đang
khuấy chiếc chảo với bàn tay chuyên nghiệp, mà không cần nhìn, mắt đang
hướng sang một bàn cờ đặt trên bàn nấu ăn ngổn ngang các loại: đại hoàng,
trứng, bột mì, hàng chục chai lọ, bình, hộp gia vị. Tay trái vẫn đảo đều, cô
dùng tay phải di chuyển một quân cờ với nụ cười ma mãnh về hướng đối thủ,
người mà chẳng phải ai khác chính là Eben.
Jad dụi mắt. Cha cậu mải chơi đến nỗi chẳng nhận ra hai cậu bé đang đứng
chôn chân tại cửa phòng. Claris cũng không nhìn thấy chúng. Nó đang say
sưa nói chuyện với một cô gái nhỉnh hơn tuổi nó một chút, và đang trìu mến
cầm tay nó. Chính cô này, Ellel là người đầu tiên nhìn thấy bọn con trai.
Buông tay Claris, cô bé nhảy nhót vui vẻ chạy về phía hai cậu.
- Họ đến rồi! Họ đây rồi!
Lúc này, mọi người mới quay lại đón tiếp chúng. Ông Borges đứng dậy,
đứa trẻ bám vào bộ râu, Eben cười rạng rỡ với con trai, Claris nhảy cẫng lên
và cầm tay anh trai, mặt mày rạng rỡ, Deli, nữ đầu bếp, huơ tay chào họ vui
vẻ. Trong giây lát, tất cả mọi người cùng nói, cho tới khi ông Borges cắt
ngang:
- Yên lặng nào, các nữ nhân hoang dã! Các con sẽ làm cho hai cậu đây
phát hoảng đấy!
Ông đặt đứa trẻ vào tay Ellel, cô cắp đứa nhỏ ngang hông một cách thuần
thục. Ông Borges tiến lại chỗ hai cậu bé.
- Cháu là Jad, phải không?