Blaise đứng dậy, liếc ra ngoài để đảm bảo là trên sân chẳng có ai hết, rồi
đến đóng cửa bếp.
- Tôi nghe đây. - Eben nói trong lúc rút tẩu ra.
- Chính Athéna đã báo cho tôi biết rằng có những chuyện lạ lùng xảy ra
trong rừng. - Blaise bắt đầu.
- Con cú Xám à? Nó vẫn còn sống sao?
- Đúng, chúng tôi chưa bao giờ mất liên lạc cả. Nó đã cảnh báo tôi và tôi
đã muốn… nói thế nào nhỉ… nhìn tận mắt. Tôi đã đến nơi ở của con Rồng, ở
giữa rừng.
- Nơi ở của Rồng à? Sierra và tôi đã tìm nó trong rất nhiều năm, hồi chúng
tôi còn trẻ, mà chưa bao giờ tìm thấy! Tôi rốt cuộc đã tin rằng đó lại là một
truyền thuyết nữa!
Blaise nhằn nhằn cái tẩu của mình và liếc nhìn Eben:
- Những truyền thuyết thật tiện lợi, phải không? Chúng ta có thể nhét vào
đó tất cả những điều chúng ta không thích tin là hiện thực. Chính tôi cũng đã
từng từ chối đi đến giữa khu rừng. Nhưng lần này tôi đã thấy nó, hay đúng
hơn, nó đã thấy tôi. - Blaise trầm ngâm nói thêm.
Ông nheo mắt, luồn tay vào ống tay áo. Eben hiểu rõ cử chỉ này, Đại quan
sẽ kể một câu chuyện. Ông xoay người lại trong ghế, sẵn sàng lắng nghe.
- Ra đi từ lúc rạng đông, đến trưa thì tôi tới khu rừng thưa Kì Lân. Bắt đầu
từ đó, tôi cứ đi lòng vòng, như thường lệ thôi. Chính ông cũng đã thử nghiệm
điều này nhiều lần: tất cả các con đường đều xuất phát từ khu rừng thưa, nơi
mọc lên những cây bất tử có thân trắng dẫn đến những mê cung, chúng chắc
chắn sẽ dẫn khách dạo chơi về lại khu rừng thưa. Chẳng muốn chiến đấu nữa,
vào cuối buổi chiều, tôi đã quyết định nghỉ chân để ngày hôm sau tiếp tục.
Sau khi ăn nhẹ, tôi tập một vài động tác thể dục. Hoàng hôn bình thản buông
xuống, khu rừng thưa tĩnh lặng, tôi lắng nghe tiếng rì rào của lá cây. Tôi cảm
thấy rất thoải mái, và xin phép rừng đi vào sâu hơn. Tôi giải thích rằng tôi
đến để xin lời khuyên, rằng tôi không hề có ý định xấu. Khi tôi mở mắt ra,
màn đêm đã ban cho tôi một cảnh tượng mà tôi sẽ không thể quên.
Blaise rút tay ra, hít một hơi thuốc dài rồi nhắm mắt lại:
- Khu rừng thưa lấp lánh, được trang hoàng bằng một chuỗi guirland do