độ dũng cảm của nó! - Blaise nghĩ khi nhìn cậu bé đang cố nuốt nước mắt
vào trong và hít thở để trấn tĩnh. Jad nhìn ông chằm chằm, có một tia thách
thức trong đôi mắt cậu bé.
- Nhưng cũng có những việc tốt lành!
- Thề có bộ ngực của Nữ thần, ta hi vọng như vậy! Con gái nhà Borges, ít
nhất cũng là ba, đúng không?
Blaise vừa cười vừa tránh cái gối mà Jad ném về phía ông.
- Bây giờ, chúng ta nhanh xuống, nếu không em gái con không để cho
chúng ta một tí bánh vụn đâu!
Rồng của rừng.
- Này - Blaise thốt lên với một tiếng huýt sáo gió ngưỡng mộ - có thể nói
mỗi lần các con đến làng là một cuộc cách mạng nhỉ!
Cặp song sinh, vừa nói chuyện rôm rả chẳng ra đầu ra đũa gì vừa ngấu
nghiến một lượng bánh kếp khổng lồ. Nghe vậy chúng hoan hỉ gật đầu.
Họ ngồi quanh bàn ăn trong phòng bếp ấm cúng. Trước mặt họ là một bữa
sáng thịnh soạn được Nim, cô bé phụ bếp của Chandra, phục vụ. Cô bé hình
như quá sợ hãi trước trách nhiệm bất ngờ mà Blaise vì thương hại nó nên đã
nhận về mình và cho nó lui trước khi nó có thể phạm sai sót nào đó.
Eben bước vào bếp vừa lúc Blaise nói xong.
- Một cuộc cách mạng sao? Một cuộc đảo chính thì có! Tôi thì bị chúng
lừa hệt như kẻ mới vào nghề, Borges thì tháo lui, Maya thật ấn tượng. Còn
các cô con gái, chúng quá xinh đẹp để người ta có thể tự vệ.
Công tước vỗ nhẹ lên vai Blaise, ôm hôn các con và ngồi xuống ăn sáng.
- Rất vui khi nhìn thấy ông đã về, Blaise à. Hai anh em đã kể hết cho ông
nghe chưa?
Blaise kín đáo nháy mắt với Eben ý nói ông đã hiểu ý.
- Rồi và tôi đã có một… Hồi nãy, tôi có gặp Chandra.
Eben gật đầu và Blaise hào hứng nói tiếp:
- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để xem lại chương trình học của bọn
trẻ. Vậy là ông gửi chúng học tại nhà Borges à?