tuyệt vời!
Blaise nhíu đôi lông mày. Đây không phải thời điểm buông thả cho những
tình cảm cũ kỹ này. Câu chuyện về tình phụ tử làm ông bấn loạn. Cậu bé chắc
chắn muốn được giải thích, mà ông lại không giải thích được. Ông có phải là
cha cậu bé không? Và nhất là ông có muốn không? Ông thở dài sườn sượt.
Đúng lúc đó, Claris tỉnh giấc, nhận ra thầy mình và nhoẻn miệng cười.
- Thầy Blaise, thầy đã qua đêm ở đâu vậy? Bọn con có hàng tá câu hỏi cho
thầy đây!
- Ô ê, từ từ thôi, quý cô! Hình như các con cũng có nhiều chuyện để kể
cho ta nghe. Chúng ta có cả một ngày cơ mà. Cái dạ dày của ta đang sôi ùng
ục đây này. Trước tiên hãy đi ăn một bữa sáng ngon miệng đã.
Ông hít hà và nở nụ cười thèm thuồng.
- Hãy hít đi nào, lũ nhóc! Các người không ngửi thấy gì sao? Bánh mì
vàng óng, sữa kem, những quả trứng còn nóng hổi vừa chui ra từ bụng gà!
Claris bắt chước, gương mặt rạng rỡ lên.
- Chandra đã làm bánh kếp! Người đến đầu tiên sẽ được hai phần! - Claris
reo lên, và rời khỏi phòng không chậm trễ với chiếc áo ngủ và đôi chân trần.
Blaise đến ngồi bên cạnh giường Jad, kiểm tra cậu bé vẫn còn đang ngái
ngủ.
- Con khỏe chứ, chú nhóc của ta?
Jad trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Thầy lại đi sao?
Blaise gật đầu.
- Thầy đã thăm Ugh chưa? Có đúng thầy là cha của anh ấy không? Tại sao
mọi người lại không nói gì với anh ấy? - Jad liên tục hỏi bằng giọng lo lắng.
- Hãy tha lỗi cho ta, Jad à, nhưng ta sẽ giải quyết chuyện này với Ugh.
Con đã có khá nhiều điều lo lắng của riêng con rồi. Nhìn mặt con, ta thấy các
giấc ngủ của con lại bị quấy rối. Ta nói có đúng không?
Mếch lòng do bị mắng nên Jad im lặng. Blaise làm xù mái tóc mềm mại
của cậu bé một cách trìu mến, làm cho cậu bé càng giống em gái.
- Ta biết con và Ugh là bạn, và ta rất mừng. Đừng quá lo lắng cho nó, ta
nghĩ đã đến lúc nó nên biết…