thành công, do kiêu ngạo hay do thói quen. Thật đáng tiếc, bởi vì việc này sẽ
nuôi dưỡng cho việc kia: nếu ông đã từng là một người cha đối với Ugh, thì
ông cũng hẳn sẽ là một người thầy tốt hơn đối với cặp song sinh, và ngược
lại. Tất cả đều gắn bó với nhau, tất cả tiến lên cùng nhau nếu người ta mong
muốn điều đó.
- Nếu người ta mong muốn điều đó. - Đại quan chầm chậm nhắc lại.
Ông choáng váng. Ông chưa bao giờ hình dung Chandra lại có thể không
thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cô ấy lúc nào cũng thật vui vẻ, năng động.
Chandra hình như sắp bùng nổ.
- Thề có Nữ thần, ông thật sự chẳng hiểu tí gì sao? Đúng, tôi hạnh phúc
được là mình, còn hạnh phúc hơn những gì tôi có thể diễn đạt cơ. Tôi không
thể hình dung tôi sống mà không có tình yêu này. Về phần tôi, đó là một lựa
chọn mà tôi vui vẻ lặp lại hàng ngày. Ngược lại, tôi không nhớ đã chọn nuôi
dạy đứa trẻ này một mình.
- Dẫu sao thì cũng không hoàn toàn một mình… - Blaise lúng túng. Ugh
cũng nhận được sự giáo dục như đôi song sinh và…
Chandra không để ông nói hết câu.
- Tôi không nói về chuyện học hành. Nếu không muốn thì sẽ chẳng làm gì
được cả. Chẳng gì cả. Chính vì điều đó mà tôi không bao giờ áp đặt ông và
Ugh. Tôi muốn đứa con phải là ước muốn của ông.
- Tôi không… Tôi không chắc nó là con trai tôi. - Blaise thừa nhận.
Chandra không nói gì. Chị ném cho ông cái nhìn nặng nề đến mức Blaise
có cảm tưởng như vừa bị một mũi tên đâm thẳng vào mắt.
- Tốt thôi. Tôi chẳng có gì để nói với ông, ngoại trừ điều này: khi từ nhà
Borges trở về, Ugh đã hỏi tôi ông có phải là cha nó không. Nó chưa bao giờ
hỏi như vậy trước đây, và tôi cho rằng lúc này nếu nó đã đặt câu hỏi đó, là do
nó có thể đã nghe câu trả lời rồi. Tôi đã nói với nó rằng nó chính là cốt nhục
của ông, và chính hai người tự quyết định liệu điều đó có khiến ông là cha nó
hay không.
- Nhưng bà vừa nói rằng nó không cần cha! Thật chẳng lôgic chút nào. -
Blaise cự lại, bỗng nhiên phát hoảng khi thấy tình hình lộ thiên rõ ràng
nhường ấy.