Chương 9
Giấc mơ và những vần thơ.
Có thể là mơ.
Mặt hồ với những cây liễu trải dài, bớt đi vẻ sẫm màu dưới ánh nắng mặt
trời. Ngả mình soi bóng dưới mặt gương nước, hàng cây chiêm ngưỡng mái
tóc của mình đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió. Jad đang mải miết luyện tập,
không nhìn thấy vị gia sư đang đi tới. Blaise quan sát cậu một lát. Jad chầm
chậm hít vào rồi thở ra, tập trung cao độ. Một, hai, ba lần. Sau đó, cậu giương
cung bằng một động tác vừa thuần thục vừa chuẩn xác. Mũi tên lao đi rất
nhanh, nhưng không xa lắm. Jad bước tới nhặt và bắt đầu lại từ đầu.
- Ta rất vui khi con trở lại tập cung, Jad à. Con chưa hề mất đi sự chính
xác của mình. - Blaise vừa nói vừa đi ra.
- Một mũi tên không bay tới đích là một mũi tên vô dụng. - Jad nhún vai
trả lời. - Con không đủ lực.
- Jwel là cung thủ giỏi nhất vùng Ba Thung Lũng, nhưng ta không nhớ là
cô ấy có những bắp tay của thợ rèn đâu!
Cậu bé không đáp.
- Dag hẳn sẽ rất vui vì được soạn thảo vài bài tập cho cơ tay của con đấy.
Con nói với ông ấy chưa?
Jad lắc đầu. Blaise biết vẻ bướng bỉnh này, ở mặt nào đó nó như một nét
đặc trưng của gia đình vậy. Ông đã thấy điều ấy ở Jors, ở Sierra, ở Claris.
Nhưng hiếm khi thấy cậu bé này chống lại như vậy. Jad đang giận ông. Và nó
không sai, thời gian gần đây mình đã ít quan tâm đến nó.
Mặc dù không muốn, nhưng suy nghĩ của Blaise vẫn hướng về Ugh. Ông
nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy toàn vấn đề, mà chẳng có giải pháp. Làm
sao để đối mặt với tất cả cùng một lúc đây? Khi ông có ý tồi là đến phàn nàn
điều đó với Chandra, bà ấy đã phản ứng lại với vẻ hạ cố rằng cùng lúc làm