nhiều việc là thân phận của những người đàn bà từ khi trái đất được hình
thành. Bà còn thêm vào rằng muốn tìm ra giải pháp bằng mọi giá là một cái
tật điển hình ở những người đàn ông, còn đàn bà đã thấu hiểu từ lâu lắm rồi
rằng một số câu hỏi không cần câu trả lời.
Đại quan hít một hơi dài rồi nói ở mức chậm nhất có thể. Việc này sau
việc kia… Ngồi xuống mé nước, ông đưa tay mời Jad đến ngồi cùng.
Mặt trời đã xuống thấp, Blaise ngửa mặt để tìm hơi ấm của vì tinh tú, rồi
hít thở đều đều. Một cách vô cảm, hơi thở của cậu bé đan xen vào hơi thở của
ông. Chính Jad chọn tư thế đầu tiên, ngồi lên gót chân: tư thế của núi. Các tư
thế ngồi được tiếp nối nhau, thế này sau thế kia.
Mười lăm phút qua đi, Blaise mỉm cười với Jad vẻ hàm ơn.
- Cảm ơn con trai đã cho ta chút nghỉ ngơi này. Nếu tất cả mọi người đều
nhạy cảm và thấu tình như con, thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều phiền toái
đấy.
- Rất vui được giúp thầy…
Jad ngồi xếp bằng và nhìn thầy giáo mình.
- Bây giờ bé Jad tốt bụng và thấu tình này muốn thầy giải thích một số
điều. Thầy đã hứa mà.
- Nhất trí. - Blaise nói, mặt nhăn nhó như kẻ không biết mình sẽ bị giội
loại nước chấm nào. - Ta còn có thể làm gì đây?
Jad đi thẳng vào vấn đề:
- Con đã mơ thấy mẹ, thầy Blaise ạ, càng ngày càng nhiều. Như thể mẹ
muốn nói với con điều gì đó.
- Điều gì? - Blaise hỏi, giấu đi sự ngạc nhiên vì Jad đã đề cập trực tiếp tới
vấn đề tế nhị trong giấc mơ của cậu.
- Con không biết, vấn đề là chính chỗ đó! - Cậu bé lúng túng trả lời. - Lúc
đầu, những giấc mơ giống như những kỉ niệm: cả nhà cùng đi dạo trên núi,
chúng con thích thú với trò giải đố, mẹ hát, rồi đến những việc chúng con
cùng nhau làm trước khi… trước khi mẹ con ra đi. Những giấc mơ này làm
con thấy thoải mái, con có cảm giác là mẹ con vẫn ở đây. Nhưng thời gian
gần đây, mẹ con xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau…
- Nhiều dạng khác nhau là sao? - Blaise ngắt lời.