Jad lau nước mắt bằng một cử chỉ cáu kỉnh.
Một ngày nào đó, thằng bé sẽ cần để dòng nước mắt tuôn chảy đến cùng.
- Có thể em gái con gặp khó khăn khi nghe con kể lại những cuộc gặp
trong mơ với Sierra, vì nó đã chọn không nghĩ về điều đó. Cũng có thể con bé
cảm thấy hai lần bị loại ra: Loại ra khỏi những giấc mơ của con và loại ra
ngoài những cuộc gặp gỡ với mẹ các con…
Blaise tạm dừng để cho Jad suy nghĩ. Ông không vội vã chừng nào ông
còn chưa biết Jad muốn thổ lộ những bí mật của cậu đến mức độ nào. Cậu bé
ném mấy hòn sỏi xuống nước, sau đó nhìn thẳng vào ông.
- Vậy thầy có tin con khi con nói mẹ con chưa chết không?
- Ta tin con khi con nói với ta rằng con cảm thấy điều đó. Ta biết con có
mối quan hệ rất đặc biệt với các giấc mơ, Jad à. Tốt hơn hãy nói ta nghe con
cảm nhận mối quan hệ đó như thế nào.
Đôi mắt đen nhánh của cậu bé nhòa đi trong những hình ảnh biến ảo đang
rung rinh trên mặt hồ phẳng lặng. Cậu nói với giọng cậu quả quyết. Đây là
lần đầu tiên cậu bày tỏ điều mà đối với cậu là một sự thực hiển nhiên:
- Những giấc mơ của con ở một địa điểm mà con sống cũng giống như khi
con còn tỉnh vậy. Thậm chí đôi khi, con có cảm giác rằng con sống ở đó
nhiều hơn hay tốt hơn…
Cậu dừng lại, dò phản ứng của người thầy, ông chỉ hỏi:
- Con biết tại sao con sống trong mơ tốt hơn không?
Cậu trả lời ngay lập tức:
- Bởi vì con không bị gượng gạo do cơ thể khuyết tật. Bởi vì, trong giấc
mơ, trong tinh thần, con luôn hoàn hảo. Con có thể chạy nhảy, cưỡi ngựa,
đánh nhau mà không phải lo lắng cho trái tim của mình. Đó là một nơi mà
chính con có thể lánh nạn. Con là chính mình.
- Vậy nên những giấc mơ nuôi dưỡng con, chúng là nơi con thấy thoải mái
phải không?
Jad nhăn mặt.
- Không phải lúc nào cũng vậy. Có… nhiều loại giấc mơ. Chúng không có
cùng… chất lượng đâu. Những giấc mơ mới đây về mẹ làm con hoảng sợ. Vả
lại…