- Em không đi đâu. - Ugh tuyên bố.
Sáng nay hầu như Ugh không nhếch môi. Cậu hình như đang ở chốn khác.
- Ồ, đến đi mà! Chúng ta sẽ lần lượt leo lên mà. - Jad nói.
- Anh có… một thứ phải làm… cho mẹ anh, cậu bé lúng búng. Anh sẽ gặp
lại mọi người sau.
Cậu vẫy tay chào và chạy đi, trước sự ngạc nhiên của các bạn.
Những mối tình khó khăn.
Mong sao ông ấy nói ừ, mong sao là ông ấy nói… Ugh luôn miệng lẩm
bẩm. Từ hôm qua, cậu chẳng nghĩ tới chuyện gì khác. Với cậu, buổi sáng
hôm nay trôi đi trong sương mù, trong nỗi ám ảnh bởi ý nghĩ duy nhất này.
Mẹ cậu đã phản ứng tích cực hơn so với cậu nghĩ trước đó. Dù rằng cậu biết
bà đã kìm nén những giọt nước mắt, cậu thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua trở
ngại đầu tiên này. Còn lại điều khó khăn nhất…
Ugh đi qua nhà bếp nhưng người cậu cần tìm không có ở đây. Chandra và
Jwel đang nói chuyện trong khi Merlin đang làm quen với tài làm bếp của vú
nuôi. Ugh liếc mắt, lí nhí xin lỗi khi mẹ cậu gọi, và đi tiếp. Chandra thở dài
trong lúc bón thức ăn cho Merlin đang ngồi trên đùi bà:
- Ăn đi nào, con trai… Con đừng có khép mình thế. Con không thể đi ra
đường mà không nhìn về phía sau…
Jwel đặt bàn tay lên cánh tay của Chandra để an ủi.
- Yên tâm đi, Chandra, con trai cô đủ dũng cảm để làm điều nó đang làm.
- Đương nhiên nó là đứa dũng cảm! Chính điều đó khiến tôi chết giấc đấy,
khi chứng kiến nó quá dũng cảm.
Chandra sụt sịt và lau nước nước mắt. Chị bế Merlin trên tay và vỗ vỗ lên
lưng để chú bé ợ hơi.
- Ợ hơi đi nào, hòn sỏi bé nhỏ, hãy chứng tỏ đi nào… Hãy nói cho ta biết,
Jwel, cha của Merlin thì sao? Các cháu đang ở đoạn nào rồi hả?
- Phức tạp lắm….
Đến đây, Merlin ợ lên một tiếng rõ kêu khiến Chandra cười vui vẻ. Chị âu
yếm khen ngợi chú bé, như thể nó vừa lập được một kì tích, trước khi đặt nó