xuống đất.
- Không phức tạp mới là lạ. Ai cũng khư khư với quan điểm của mình
sao? Không ai chịu ai chứ gì? Con chẳng phải là có cha mẹ đâu, con mèo con
xinh xắn của bà ạ, đó là những con la đấy.
Jwel cự lại:
- Nhưng Chandra, cháu không thể nhượng bộ! Bạch Ưng muốn cháu từ bỏ
tất cả, nghề nghiệp, gia đình, để đến lập nghiệp ở làng Hổ Phách Cổ, chăm
sóc nhà cửa và sinh cho anh ta hàng chục đứa con! Cháu không thể, cháu
không muốn, cháu đã không được nuôi dạy để làm thế!
- Ăn thêm một miếng bánh nữa đi, con gái… Đương nhiên là con không
muốn, thần thánh sẽ ban phúc lành cho con! Nhưng, nếu các con yêu nhau,
thì sẽ phải tìm ra một thỏa thuận nào đó chứ.
- Chúng cháu yêu nhau. Nhưng cháu bắt đầu tin rằng ngay cả tình yêu
cũng có giới hạn. Cháu sẽ không bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ
của làng Hổ Phách Cổ, thỏa mãn với việc chăm sóc con cái và lũ chim của
chồng mình, thu dọn nhà mà không được đi du lịch hay dạy học. Chừng nào
mà Bạch Ưng còn chưa hiểu điều này, thì chúng cháu sẽ sống xa nhau thôi.
- Cha mẹ con nói sao về chuyện này?
- Rằng họ yêu cháu và rằng mẹ con cháu sẽ luôn có chỗ trong nhà họ. Và
họ cũng sẽ hiểu nếu cháu quyết định sống ở làng Hổ Phách Cổ. Cô thấy đó,
điều này cũng chẳng giúp cháu được nhiều…
Chandra thốt ra một tiếng lầm bầm trắc ẩn.
- Có thể nói cha mẹ không ở vị thế tốt nhất để giúp đỡ con cái họ… Còn
Merlin thì sao?
Jwel nhìn con trai đang chơi với những hạt đậu tằm dưới đất, đôi mắt cô
nhòa đi.
- Cháu sẽ không bao giờ chia rẽ Merlin với cha nó.
- Cộng đồng làng Hổ Phách Cổ thật ngớ… ừm, rất mang tính truyền
thống, con biết đấy. Thế con nghĩ rằng Ủy ban sẽ chấp nhận hoàn cảnh này
sao?
- Cháu chẳng thèm quan tâm đến cái ‘cộng đồng Hổ Phách Cổ’ và Ủy ban
của nó làm gì! Nếu Bạch Ưng không có dũng cảm để khiến những con người