hủ lậu này thay đổi, thì đúng là chẳng đáng gì!
Chandra lắc đầu.
- Suỵt… Nếu Bạch Ưng mà không dũng cảm, cậu ta đã không say mê một
nữ cung thủ của làng Salicande, hơn nữa lại là con gái của một văn sĩ Phiêu
bạt!
Jwel nhìn Chandra, vui sướng khi nghe chị bênh vực người đàn ông cô
yêu.
- Ôi, Chandra, cháu rất muốn cô làm quen với anh ấy. Anh ấy là… anh ấy
làm cháu…
Chandra cười nhẹ nhàng.
- Hẳn rồi, con gái xinh đẹp của ta ạ… Thôi nào, các con chắc sẽ tìm ra giải
pháp. Hơn nữa, cậu ấy đã công nhận con trai, phải không? Cậu ấy đã đặt tên
cho nó là Merlin, theo truyền thống của dân tộc cậu ấy.
- Đúng, là con chim sáo có bộ lông đen.
- Rút bài tồi rồi. - Chandra vừa nói đùa vừa chỉ vào mái tóc xoăn vàng gần
như trắng của đứa bé có làn da màu caramen. - Tên là Hoàng Yến có lẽ gần
với nó hơn!
Jwel bắt đầu cười, nhìn con trai với vẻ âu yếm.
- Khi sinh ra, da nó sẫm màu hơn cơ, đầu trọc lốc như quả trứng vậy! Dù
sao đi nữa, chính nó sẽ chọn cho mình cái tên vĩnh viễn, khi nó một mình
thuần hóa được con chim đầu tiên của nó,
- Thế thì các người còn có vài mùa trăng nữa để hiểu nhau. Hãy nghe con
sáo nhỏ này hót đi…
Dưới gầm bàn, dửng dưng với số phận phức tạp đang đón đợi, Merlin mải
trò chuyện với con Xám đang vừa ngọ nguậy chiếc đuôi dài vừa thiu thiu
ngủ.
Vỏ bọc của nỗi đau.
Con mèo già lười biếng lại trốn ở đâu nhỉ? Lúc ta cần thì nó luôn mất tích!
Qua cửa sổ vòm của ngọn hải đăng, Blaise thấy Ugh ra khỏi bếp và băng qua
sân.