- Còn ngọc lục bảo, nó là biểu tượng của điều gì, hả Bahir?
- Loại đá này thì mập mờ hơn. Loại đá của kỳ vọng và của các nhân tình,
loại đá của sự hiểu biết tổng thể, cho phép chọc thủng những bóng đêm ngu
muội. Nhưng nó cũng là viên đá của tri thức huyền bí, viên đá ưa thích nhất
của các pháp sư. Một hòn đá lúc thì được coi là lời ban phước, lúc khác lại bị
coi là lời nguyền rủa, tùy theo cách người ta sử dụng nó, đương nhiên rồi.
- Maya, bà có nhớ chiếc nhẫn Sierra vẫn đeo ở ngón tay trái áp út không?
- Viên đá xanh chứ gì? Có, nhưng…
Maya ngừng bặt, đôi mắt màu xám phản chiếu ánh kim.
- Ngày Sierra mất tích, viên ngọc bích thế nào? - Blaise cố gượng hỏi.
Nữ văn sĩ Phiêu bạt bất chợt buồn nôn, giọng bà nghẹn lại:
- Nó nóng rực lên, truyền qua cả chiếc túi của tôi. Tôi không thể chạm vào
nó trong nhiều ngày liền.
Giọng nói của nữ văn sĩ Phiêu bạt đã mất đi độ nồng ấm, mà trở nên căng
thẳng, như bực bội. Bà đứng dậy, vặn vẹo hai bàn tay, bà bị choáng trước
những viễn cảnh mới mà giả thiết này hướng tới. Đứng trước cửa sổ, quay
lưng lại hai người đàn ông, cuối cùng bà hỏi:
- Thề có nghiên mực và cái bút, viên ngọc bích đang cố gắng báo trước
cho tôi sao? Nó cũng gọi tôi ư? Lẽ ra tôi phải biết sao? Chính tôi cũng phải
đến cuộc hẹn ở thánh địa Rồng sao? Nếu tôi ở đó, Sierra có lẽ đã không mất
tích…
Chính Bahir đã đáp lại, và khi nghe thấy giọng ông, Maya quay lại, đôi
mắt xám đẫm lệ.
- Em không biết được điều đó đâu, Maya ạ! Em và chúng ta cũng chỉ có
toàn những mẩu mảnh hiểu biết vụn vặt thôi.
Blaise chửi thề và tổng kết lại điều mà cả ba cùng nghĩ:
- Chết tiệt! Phải có một ý nghĩa gì đó cho toàn bộ chuyện này!
Chiếc khăn màu xanh.
Chẳng có gì không có ý nghĩa cả… Blaise lẩm bẩm liên tục câu này trong
khi con Bướng Bỉnh lững thững bước từng bước ngoan cố.