nhìn nhận chúng, theo tôi hình như đều đúng.
Và không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận , nữ văn sĩ Phiêu bạt thầm
nghĩ. Hôm đó, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước rung rinh, bà đối mặt
với hình ảnh của một sinh linh khỏa thân, làn da trơn nhẫy, gây bấn loạn và
rất gợi tình. Trong khoảnh khắc, bà cứ ngỡ đứng cạnh hình phản chiếu của
chính mình, rồi hình ảnh đó cười với bà. Một nụ cười thách thức! Lúc đó, bà
đã nhận ra trên làn da lấp lánh có những chiếc vẩy cá. Mình không muốn kể
điều này cho Blaise nghe, thậm chí cả Bahir nữa!
- Tôi đã nhìn thấy một hình phản chiếu dưới nước, và tôi đã nghe thấy một
tiếng cười. Nhưng nó cũng có thể là tiếng va đập của dòng sông vào những
phiến đá hay tiếng lao xao của những cây bấc mọc ven sông.
Blaise định phản đối, nhưng bà giơ tay ngăn lại.
- Tôi đã giữ lại một vật kém phần mờ ảo hơn của cuộc gặp gỡ này…
Bà mở một cái túi đen giắt ở bên hông, rút ra một thứ đặt lên bàn trước
mặt mọi người. Đó là một viên đá hình tròn màu xám xanh, có kích cỡ như
một đồng xu. Bahir thận trọng cầm lên và vuốt ve nó giây lát giữa ngón cái
và ngón trỏ.
- Một viên ngọc bích nguyên mộc, phải không?
- Đúng. - Blaise gật đầu.
Làm thế nào ông già mù này có thể nhận dạng được bất kì viên đá nào mà
không nhầm lẫn nhỉ? Điều này vẫn là một bí ẩn. Nếu được hỏi, Bahir luôn trả
lời là ông ấy ‘cảm nhận’ được.
- Viên đá này đặt ở chỗ những nàng tiên cá ngồi. -Maya nói. Nó sáng rực,
mặc dù hôm đó trời không nắng, tôi đã lội xuống sông để nhặt nó. Về sau, tôi
thường xuyên trở lại con nước đó, nhưng không bao giờ gặp lại các siêu thể
nữa.
Chủ hiệu sách trả lại viên đá cho vợ.
- Về mặt biểu tượng thì ngọc bích là loại đá của thủy thủ và thi sĩ… Một
loại đá trơn tháo gỡ những tắc nghẽn. Nó làm tăng thêm khả năng diễn đạt,
bảo vệ và tạo cảm hứng cho các văn sĩ, tiểu thuyết gia và các nhà thơ… Một
ngẫu nhiên đặc biệt nhỉ?
Blaise quay ngoắt sang Bahir.