bâng khuâng. Bà nhấm đầu ngón tay cho ướt như thể chuẩn bị lật những
trang sách. Hơi nép mình vào Bahir, bà nói:
- Cùng lúc vừa nhiều hơn vừa ít hơn ông, Blaise à. Hơi ít hơn vì tôi không
biết vai trò của ông cụ Soma cũng như sự tồn tại của Hiến chương. Nhiều
hơn, bởi vì khi nghe ông nói, tôi hiểu rằng chính những siêu thể đã ‘khai tâm’
cho tôi, nếu như tôi có thể dùng từ ấy. Đã lâu lắm rồi, khi còn là một thiếu nữ,
tôi đã sống qua trải nghiệm này. Tôi lưu giữ nó trong những giấc mơ, những
ảo ảnh, những bí mật trẻ con. Tôi chưa bao giờ nói ra chuyện này.
- Thì bây giờ hãy nói ra đi, vợ yêu. - Borges dịu dàng đáp lại.
Nữ văn sĩ Phiêu bạt hít một hơi rồi nhích xa khỏi chồng một chút. Bà cất
lời, đầu tiên xa xăm, sau đó sáng tỏ dần, từng chữ lăn ra tựa như dòng nước
mát lăn trên những viên đá cuội.
- Chúng tôi ngày ấy đang ở bên bờ sông Bình Nguyên. Chính Sierra đã
dẫn tôi đến đó lần đầu tiên khi chúng tôi được khoảng mười lăm mùa trăng.
Tôi vừa đến Salicande và tôi làm việc ở lâu đài trong những mùa thu hoạch.
Tôi đã quen Sierra như thế, và chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng tôi dành
nhiều thời gian nói chuyện với nhau, đặc biệt là phàn nàn với nhau về cha mẹ
của mình!
Maya dừng một lát, mắt phiêu diêu, tưởng tượng cảnh diễn ra bên bờ Bình
Nguyên.
- Bây giờ ngẫm kĩ về điều đó, tôi tự nhủ liệu…
- Sao cơ? - Blaise nóng ruột hỏi.
- À, Sierra nhìn chằm chằm vào dòng thác đang ầm ầm đổ nước. Ở đoạn
này, có nhiều mỏm đá nổi lên trên dòng sông. Những mỏm đá lóng lánh ánh
mặt trời… Không! - Nữ văn sĩ Phiêu bạt nói tiếp, mắt nheo lại như để khoanh
lại tốt hơn hình ảnh trong ký ức mình. - Đó không phải là mặt trời, những
mỏm đá sáng lên tựa như được rọi từ bên trong… Sierra nhìn chúng như thể
đang ngóng chờ cái gì đó. Rồi thi thoảng, cô ấy lại phá lên cười vô cớ. Tiếng
cười ẩn chứa niềm hạnh phúc… như lúc người ta tìm thấy một người bạn vậy.
Có thể cô ấy đã thấy những Thủy thần.
- Cô ấy không bao giờ nói với bà về chuyện đó ư?
- Không trực tiếp. Cô ấy chỉ nói rằng đó là một nơi đặc biệt, một bí mật