- Những Người canh gác… - Borges trầm ngâm nói - Blaise, Nữ hộ rừng
mà ông đã nói với chúng tôi đó, bà ta canh giữ gì?
- À, tôi cho rằng lối vào trung tâm khu rừng, thánh địa Rồng là nơi thiêng
liêng của các Mộc Linh Thể và tất cả những cư dân của khu rừng.
- Họ được gọi như vậy à?
- Không hoàn toàn như vậy. Nói chuyện với dân cư trong rừng không
phải… ừm… lúc nào cũng dễ dàng đâu. Ông muốn đưa câu chuyện về ngả
nào vậy?
- Thế nếu ngay cả Nữ Hộ Rừng cũng là một trong những người mà bản
Hiến chương nhắc đến, một thành viên của Liên minh thì sao?
Blaise sửng sốt nhìn bạn mình, rồi thân thiết vỗ nhẹ lên vai Bahir.
- À, chúng ta không bao giờ nên suy nghĩ một mình, phải không? Theo
ông, Liên minh được tạo bởi hàng loạt động vật và con người?
- Chính ông đã nói điều đó mà: ‘Khoáng vật và thực vật Con người và
động vật Chúng ta là những Người canh gác.’
- Ông ấy cũng nói: ‘Đá, gỗ, nước và lửa / Chúng ta là những Người canh
gác’ - Maya bổ sung.
- Các Khí Linh Thể! - Blaise hiểu ra, ông bắt đầu đứng lên đi đi lại lại, rít
mạnh tẩu thuốc. - Đúng, nếu hiểu như Soma thì điều đó hẳn có một ý nghĩa
là: động vật, thực vật, khoáng vật và con người liên kết với những siêu thể
trong cùng một sứ mệnh.
- Sứ mệnh gì? - Maya hỏi.
- Canh giữ những con đường nối các thế giới cho dù chúng tồn tại dưới
dạng nào. - Bahir gợi ý - Athéna không nhắc đến từ ‘lối đi’ à? Blaise, ông
không thể gọi nó đến để hỏi rõ thêm về điều này sao?
- Athéna không vâng lệnh tôi. Tôi gọi nó không đến đâu, nó chỉ đến khi nó
muốn thôi. Nó không phải là một con chim được huấn luyện. Nhưng Maya có
thể biết rõ hơn về Liên minh chăng?
Đã đến lượt tôi rồi, chính tôi phải chạy nhanh một chương trong câu
chuyện của mình. Một chương với những trang bị dính chặt nhau do thời gian
…
Trên gương mặt vốn điềm tĩnh của nữ văn sĩ Phiêu bạt phảng phất nụ cười