- Thầy đang nói với con ạ? - Ugh rụt rè hỏi.
Blaise giật mình. Thề có hạt đậu và những củ khoai lang, mình đã quên
mất cậu bé láu lỉnh này!
- Chắc chắn rồi! Còn với ai khác nữa chứ? Ta vừa nói với con rằng đã đến
lúc nghỉ chân một lát rồi. Con la đáng nguyền rủa này có những chiếc xương
nhọn hoắt tồi tệ, mông của ta nhũn hết ra rồi! Con không sao à?
- Không sao ạ… - Ugh mỉm cười, sung sướng vì Blaise đã mở lời với cậu
- Con… con hơi đói…
Blaise ngạc nhiên nhìn cậu. Ông đã chứng kiến cậu bé và Jad ngốn hàng
đống thức ăn bữa sáng nay. Ta phải xem lại thực đơn thôi. Cậu bé này chắc sẽ
không hài lòng với một chút bánh mì và pho mát đâu .
- Chúng ta đi về phía con suối đi, cho những con vật này uống nước và
chúng ta sẽ ăn một chút.
Họ rẽ sang con đường mòn dẫn tới dòng nước. Đúng lúc đó một con ngựa
từ trong rừng phi nước đại lao ra.
- Con Thiên Nhãn! - Ugh kêu lên.
Nhìn thấy hai người, Eben đưa tay lên vẫy và chạy nước kiệu hướng về
phía họ. Mặt ông lộ rõ vẻ thiếu ngủ nhưng vẫn cười tươi.
- Xin chào! Tôi đã hi vọng đuổi kịp hai thầy trò. Ugh, ta có cái này cho
cháu.
Ông tung cho cậu bé một gói nhỏ được bọc trong một chiếc khăn, rồi quay
sang Blaise, người luôn bị mang tiếng là một kị sĩ tồi.
- Thế nào, con Bướng Bỉnh ổn chứ?
Blaise nói:
- Nó hận tôi… và nhất là hận một số bộ phận của tôi - Blaise nói và chỉ lại
sau lưng mình - Chúng tôi sẽ nghỉ một lát. Cái bụng của Ugh đang đói rồi!
Ông đến nghỉ cùng chúng tôi chứ?
Vài phút sau, họ tĩnh tại bên bờ suối. Ugh dẫn đám ngựa đi uống nước còn
hai người đàn ông hí hoáy bận rộn quanh bữa picnic, thì thầm nói chuyện.
- Vợ chồng nhà Borges đã kể cho tôi về những gì đã xảy ra sau khi…
ừm… sau khi tôi rời khỏi phòng. Maya đã đề nghị tôi đưa cái này cho ông.
Blaise đã cầm lấy cuộn giấy da và đọc lướt toàn bộ.