Ngài Đại quan đi vòng quanh Ugh và nhìn cậu bằng cặp mắt nhăn nheo.
Ông hớn hở nói:
- Con nói thật có lý. Ta hẳn cũng sẽ không thích việc một ông già hủ lậu
đến phá hỏng thú vui khi lần đầu tiên ta đọc cuốn Chúa tể của những chiếc
nhẫn. Hãy quên cuộc nói chuyện này đi và hãy để sự kỳ diệu của câu chuyện
tuyệt vời ấy lên tiếng… Chính bản thân ta có điểm tương đồng nào đó với
Gandalf, con không thấy sao?
Ugh nhìn thẳng vào Blaise, lúng túng. Gandalf là một pháp sư cao tay, tự
tin, oai vệ, trong khi đó Blaise lại có vẻ bề ngoài yếu ớt và… và đang thè lưỡi
lêu lêu cậu!
- Dạ… thì…
Đại quan ngắt lời cậu:
- Ents và Gobelins! Con vẫn chưa sẵn sàng nhận ra Gandalf trong ta! Thôi
được, ta sẽ cố gắng sống sót ở đó vậy…
Ông đứng dậy, tay vẫn cầm cuốn sổ, bắt đầu vừa đi lại, vừa hút thuốc. Ugh
tưởng tượng rằng ông ấy lại tiếp tục chìm đắm trong suy tư. Cậu nhún vai, rồi
đi tìm bột trong túi đồ dự trữ. Cuộc tranh luận làm cho cậu đói cồn cào. Cậu
sẽ làm những chiếc bánh kếp trộn nấm. Những người Hobbite rất thích nấm.
Hổ và chim không cánh.
Họ dựng trại ở đó mà không hề biết rằng, chỉ cách nhà kho Mác-mốt vài
sườn núi, cặp song sinh cũng đang ở đó. Trong khi Claris vừa thiền vừa ngáp
ngủ, Ugh thực hiện những động tác tương tự với sức mạnh và độ chính xác
mà cậu dồn hết vào tất cả các hoạt động thể lực. Cậu thể hiện là một người có
sức khỏe, và cơ thể cao kều của cậu dường như phổng phao lên từng ngày. Sự
rắn rỏi này làm cho Blaise thấy thích thú nhưng cũng làm cho ông có chút ưu
tư.
Mình cũng có một thời trẻ trung sao? Cũng rắn rỏi sao? Cũng ngây thơ
như vậy sao? Ông cười khẩy một mình. Có thể cũng trẻ như vậy, rắn rỏi như
vậy, còn ngây thơ chắc chắn là không!
Một điều lý thú là cuộc nói chuyện về Chúa tể của những chiếc nhẫn kéo