Ngạc nhiên, cậu bé phác một cử chỉ không biết.
À, nó không đứng dậy! Blaise ghi nhận với vẻ thỏa mãn.
- Giả sử những người hùng nói chung bị thúc đẩy bởi một trong cả ba mục
tiêu hay một tập hợp cả ba: quyền lực, bổn phận, tình ái. Lấy Aragorn làm ví
dụ, điều gì khích lệ anh ta, khiến anh ta bền bỉ giơ tay để chém hết con kình
ngư này đến con kình ngư khác vậy?
- Là bổn phận chăng?
Blaise vừa hút thuốc vừa gật đầu.
Cậu bé nói tiếp:
- Nhưng dù anh ta tự vệ rất khéo, anh ta lại không có vẻ hứng thú trước ý
tưởng sẽ trở thành chúa tể.
- Rất đúng, nhưng anh ta vẫn trở thành vua đấy thôi, đúng không? Bổn
phận! Còn Frodon thì sao? Điều gì làm anh ta tiến lên, từng bước chân lông
lá, bước nọ tiếp bước kia, trọng lượng của chiếc nhẫn sau mỗi bước lại nặng
thêm, đau đớn mỗi lúc một khủng khiếp hơn?
- Cũng vẫn là Bổn phận.
- Một lần nữa người ta không thể nói rằng anh ta biểu lộ một sự phấn
khích cuồng loạn, phải không nào? Tuy nhiên, anh ta vẫn tiến lên một cách
khó nhọc, nhưng là tiến về phía vực thẳm của định mệnh…
Ugh nhíu mày. Cậu không chắc sẽ đánh giá cao chất giọng bông lơn mà
Blaise sử dụng để nói về những người hùng yêu thích của cậu.
- Nhưng với Sam, chuyện không liên quan đến Bổn phận. Đó là…
- Gì hả? Điều gì đã thôi thúc Sam, một người luôn ru rú trong xó nhà rời
xa mảnh đất thân yêu của anh ta, xa nàng Hobbite xinh đẹp mà anh ta muốn
cưới làm vợ, xa cây thuốc lá yêu thích của anh ta… - Blaise vừa khiêu khích
vừa nhả khói thuốc thành những vòng tròn.
- Đó là tình bạn, tình bạn đối với Frodon.
- Chính xác! Chúng ta hãy để tình bạn cạnh tình yêu, nếu con chấp thuận.
Chàng Sam tốt bụng này hứng khởi một cách khác, con không thấy sao? Anh
ta ít khi ngờ vực, ít buồn nản hơn. Liệu có phải bởi vì anh ta kém thông minh
hay không dũng cảm bằng Aragorn hay Frodon không?
- Không phải, anh ta thậm chí còn dũng cảm hơn Frodon ấy chứ!