một con thú săn nào, nhưng trong túi lại đầy rễ cây ăn được, nấm, quả và cây
dại làm gia vị mà Blaise đã dạy cậu cách nhận biết.
Tối ngày thứ tư, dù hơi thất vọng, cậu vẫn hỏi Blaise liệu họ có thể nán lại
vùng này thêm vài ngày để đặt những chiếc bẫy thú, để cải thiện chất lượng
bữa ăn không. Blaise đồng ý vì mỏi rã rời do tiếp xúc với cái lưng nhọn của
con la.
Họ rời bìa rừng, dấn sâu vào dưới bóng những cây to cho tới khi tìm thấy
một khu rừng thưa êm dịu, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách, và đặc biệt nơi
đó mọc lên một cây thân thảo khiến cho Blaise thốt lên những lời thán phục
hoan hỉ:
- Con trai của ta, đây là cây bạc hà tiêu đấy! Con có hiểu không hả?
Ugh không hiểu.
- Một loại thân thảo với nhiều công dụng đáng ngạc nhiên. Ta sử dụng nó
để giúp tập trung và chiến đấu với sự mệt mỏi trí tuệ. Nó xuất hiện thật đúng
lúc, kho dự trữ của ta vừa hết xong.
Ugh vừa lơ đễnh lắng nghe vừa lục túi tìm những chiếc bẫy. Blaise bước
tới vò trước mũi cậu vài chùm hoa tím. Chúng tỏa ra một mùi hương cay cay,
thơm mát. Cậu bé hắt xì hơi.
- Xin lỗi… Hay chúng ta dựng lều hả thầy?
- Con nhất quyết không quan tâm đến thảo dược nhỉ? Đồng ý, đi dựng lều
vậy.
Lều đã được dựng lên, Ugh để mặc Blaise với cây bạc hà của ông, nhanh
chóng đi đặt bẫy. Ngồi trước lều với tẩu thuốc trên môi, Blaise tận hưởng
khoảnh khắc cô độc. Không thể nói cậu bé là một kẻ quấy rối nhưng ông
không có thói quen có một ai đó hiện diện liên tục bên mình. Hơn nữa, trong
lòng ông già cũng không được thanh thản. Ông cứ hết lật đi rồi lật lại những
thông tin và các sự kiện trong đầu, mà chẳng nhìn thấy gì sáng tỏ hơn. Và
cảm giác khẩn cấp kìm kẹp ông từ lần cảnh báo đầu tiên của Athéna vẫn
không buông tha ông.
Athéna… Lâu lắm rồi, con cú Xám không đến thăm ông. Điều này có
nghĩa là khu rừng đã yên bình hơn chăng? Có quá nhiều yếu tố rải rác, nhưng
ít sự kết nối giữa chúng với nhau. Và làm gì với bản danh sách mà Maya đã