Chương 13
Trên đường đi.
Điều mà ta không biết.
Giã từ Eben, điểm đến vẫn chưa chắc chắn, cuối cùng Blaise chọn một con
đường giữa chừng men theo bìa rừng dẫn xa dần thung lũng Salicande, dọc
theo con đường chính nối liền Ba Thung Lũng. Sau năm ngày đi đường xuất
hiện một ngã tư, phía Tây dẫn tới Tử Địa còn phía Đông tới Hổ Phách Cổ. Từ
đó, ông sẽ có thời gian quyết định nên vượt qua những con đèo để đi về
hướng những ngôi làng hay tiếp tục thẳng tiến về phía đồi núi. Ông sẽ có thời
gian để suy nghĩ và để khôi phục kho dự trữ thảo dược của mình.
Họ cứ len lỏi như vậy mấy ngày đường theo nhịp chân đều đặn của những
con la. Thỉnh thoảng họ dừng lại để ăn uống, thư giãn, hái hoa và cỏ cần thiết
cho việc chế tạo dầu của Blaise. Vào cuối buổi chiều, họ chọn một vị trí
thuận lợi để dựng lều và dành cả buổi tối để chuẩn bị bữa ăn và ăn uống.
Họ ít nói chuyện. Từ lúc khởi hành đến giờ, Blaise luôn trầm ngâm và
Ugh cố quen với điều đó. Cậu tận hưởng cuộc sống trước không gian rộng
lớn, và say mê đọc cuốn sách Claris gửi tặng. Blaise là một người đồng hành
lầm lì, nhưng Frodon, Sam và Gandalf lại đang hiện diện ở đây, đợi cậu trong
cuốn sách được bọc chiếc khăn lụa xanh lơ.
Cậu bé nhận trách nhiệm chuẩn bị những bữa ăn, vì cậu muốn chứng tỏ
mình được thừa hưởng khả năng nấu nướng của Chandra: cậu có thể sáng chế
một bữa ăn ngon tuyệt với bất kỳ loại thực phẩm nào. Chiếc lều được dựng
lên, cậu đi săn với cây cung và ná súng cao su, và luôn ấp úng trở về nhưng
không hề nản chí.
Với Ugh, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày khi mà cậu,
cung khoác trên vai, đi một mình vào rừng, trong đầu hình dung mình là vị
thần Legolas hay thần Lang thang Aragorn. Cậu trở về mà chẳng mang theo