đưa cho ông đây? Một cách máy móc, Blaise lấy trong túi mình ra cái bao
đựng những cành cây cam thảo và bắt đầu thao tác.
Khi quẻ được hình thành thì Ugh trở về. Blaise hẳn có thể giấu những
cành cây đó vào trong váy áo mình, nhưng ông không muốn lãng phí lời
khuyên từ những chiếc đũa này. Vì thế ông tra nốt quẻ và vẽ lại:
Cậu bé lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn ông làm. Sau một hồi lâu quan sát
hình vẽ, Blaise thở dài:
- Lại Đoài trên Chấn rồi. Vẫn luôn là quẻ Trạch lôi tùy…
Ugh nhìn ông không nói gì. Nó không ngạc nhiên ư? Blaise nghĩ. Nó lại
thiếu tính tò mò đến mức này ư?
- Ta đã đặt một câu hỏi. Con thấy không? Đây là câu trả lời: hình ảnh của
phần tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên, và ta không biết phải làm gì với
nó…
Bằng một động tác nhanh và chính xác như thường lệ, ông rút ra khỏi áo
một lọ thủy tinh bé xíu và xoa lên cổ tay vài giọt dầu thơm.
- Có lẽ thầy cần một quả cầu tiên tri thì đúng hơn. - Ugh điềm nhiên nói.
- Cái gì cơ? - Blaise lơ đễnh hỏi lại.
- Một quả cầu tiên tri…
- Ồ, ta hiểu rồi! Con đang đọc cuốn Chúa tể của những chiếc nhẫn phải
không? Nếu như ta nhớ không nhầm, quả cầu tiên tri là những viên đá ảo
ảnh…
- Vâng, ai ngắm nó thì sẽ nhìn thấy tương lai trong đó…
- Hừm… nếu ta không nhầm, thì ông ta cũng có thể nhìn thấy ở đó những
gì mà ông ta không muốn nhìn.
- Thế ạ? Con nghĩ là mình vẫn chưa đọc đến đoạn đó…
- Như vậy là cuốn sách cổ này cũng đã tóm được cả con ư?
Cậu bé gật gật đầu và duỗi chân đứng dậy.
Hừm, không ba hoa chút nào… Blaise nghĩ, hơi bực trước sự kém hứng
thú mà Ugh biểu hiện.
Hắn vội vã để quay lại với cuốn sách hơn là nói chuyện với ta.
- Ugh, con hãy nói xem điều gì làm cho những người hùng trong Chúa tể
của những chiếc nhẫn đua nhau chạy hả?