cách chung vậy. Em có nhớ, cho đến tận khi được ba mùa trăng, chúng giống
nhau y hệt: sống động, vui vẻ, cùng khao khát sống…
- Sống động như Claris bây giờ, dù con bé không hay cười đùa như trước
nữa.
- Jad còn cười ít hơn. Bệnh tật đã gây ra một sự khác biệt rõ rệt, và hai đứa
bé, theo một khía cạnh nào đó, đã buộc phải khác biệt nhau. Chúng đã tự xây
dựng những vai trò một cách vô thức. Claris không-bệnh-tật, năng động, hiếu
động và thực dụng. Còn Jad tật nguyền, chín chắn và khó hiểu. Theo thời
gian, chúng hơi bị vướng bẫy trong ‘những nhân vật’ này. Đương nhiên
chúng vẫn trao đổi với nhau, nhưng bây giờ, một vài thói quen khó có thể xóa
đi. Giữa chúng, điều này cũng không được tự do lưu thông nữa…
- Ở mỗi đứa chắc chắn có một tính cách đã định hình, tính cách của đứa
này khác tính cách của đứa kia. Làm thế nào với phần đã thay đổi đây?
Borges ngồi xuống, cầm đôi bàn tay lạnh giá của vợ, đặt chúng xuống
dưới làn áo pull sát cái bụng ấm của mình.
- Đúng thế, không có hai người nào giống hệt nhau cả. Tuy nhiên, cho tới
tận ba mùa trăng, cặp song sinh vẫn giống nhau như thế. Có thể nói rằng
chúng đã chọn sống trong sự giống nhau của chúng, chúng tồn tại như mặt
gương. Hai lần chấn động tinh thần: mất đi người mẹ thương yêu và bệnh tật
của Jad đã phá vỡ mảnh gương này. Để tồn tại, chúng đã vượt sang cực điểm
khác, ưu tiên cho sự khác nhau của chúng. Bởi không thể phản chiếu nhau
được nữa, nên chúng đã chọn cách hoàn thiện cho nhau. Tôi nghĩ rằng chúng
có những điểm khác nhau tự nhiên, nhưng cũng có những điểm mà chúng tự
‘tạo ra’ để không khiến cho nhau phải đau đớn. Mỗi đứa phải tìm cho mình
một bản sắc riêng trong sự song sinh nhưng vẫn phải bảo vệ mối liên hệ đặc
biệt này. Nếu không một ngày nào đó, nó sẽ… bùng nổ.
- Đó là điều làm mình và Blaise lo lắng ư?
- Đúng thế. Sự đau khổ của chúng. Những cánh cửa mà Claris đã đóng lại,
và những cánh cửa mà Jad đang mở ra.
- Chuyện không chỉ có vậy, đúng không? Cặp song sinh này còn mang thứ
gì đó khác? Những thiên tư thần giao cách cảm giống Sierra chăng?
- Thực ra thì Blaise nghĩ điều đó có thể lắm. Ông ấy đề nghị tôi thử