nghiệm chúng.
- Chúng còn quá nhỏ? Điều đó không nguy hiểm sao?
Borges không đáp, và nữ văn sĩ Phiêu bạt biết ngay ông sẽ không nói thêm
nữa. Đôi bàn tay Maya lơ đãng lướt trên làn da chồng. Chúng đã được sưởi
ấm.
- Bahir à, có nên nói với bọn trẻ không? Vén bức màn quá khứ lên chứ?
- Đúng, chẳng còn thời gian nữa. Bọn trẻ của chúng ta còn quá nhiều điều
chưa biết.
- Tại sao không cho chúng đọc tác phẩm Biên niên sử những Thời Xưa
của anh?
Những ngón tay Maya lướt nhẹ lên mặt Borges, kéo theo nụ cười mỉm
phảng phất.
- Đó chỉ là những ghi chép thôi, Maya, ít xác thực và rất nhiều giả thiết.
Tôi không muốn cho chúng một ý tưởng sai lầm của dòng chảy lịch sử, khi
truyền cho chúng một sợi sự thật dệt trong một mảnh vải hư cấu.
- Nhưng có phải lúc nào cũng như vậy đâu? Chúng ta sẽ giải thích cho
chúng và chúng sẽ sàng lọc tùy theo mối quan tâm của mỗi đứa, chúng hiểu
những điều có thể hiểu. Nếu không phải là một sử gia, thì mình chắc chắn
cũng là người hiểu biết nhất về chủ đề này, chí ít là ở Salicande.
- Tại sao mình biết tôi mang theo cuốn Biên niên sử?
Maya bật ra một tiếng cười giòn tan khiến Borges rùng mình thích thú.
- Em không biết điều đó đâu! Ôi, Bahir, em rất thích khi chúng ta đồng
quan điểm như vậy, cùng đến một đích theo những con đường khác nhau.
Borges không đáp mà ghì chặt vợ vào lòng. Điều ấy là không cần thiết.
Maya lại ngẩng đầu lên và săm soi bầu trời, cầu nguyện để tìm thấy hai ngôi
sao giống nhau như đúc…