thầm.
- Chị không hiểu… - Ellel thở phì phì, trả lời.
- Em cũng không! Thật đúng là linh tinh quá đi, chứ không à? Cha chị dẫu
sao cũng hơi khùng khùng…
Ellel nhún vai như muốn nói, ‘Đó là cha chị, chị chịu!’
Cả bốn đứa trẻ nằm dài duỗi thẳng hình sao trên bãi cỏ, đầu chúng chạm
nhau ở giữa một vòng tròn. Chúng cố gắng làm theo những chỉ dẫn của ông
Borges để… tạo hình những đám mây!
Jad thì thầm:
- Claris, em không tập trung gì cả.
Deli nói quá lên:
- Mất trật tự quá.
Claris cãi lại:
- Em chẳng thấy việc em thiếu tập trung có thể ảnh hưởng đến mọi người
ở điểm nào cả!
- Ấy thế mà có đấy…
Bahir đứng cách đó không xa, tiến đến gần khi nghe thấy tiếng thì thầm.
- Ta để các con nằm cạnh nhau để tạo thành một chuỗi tập trung hay còn
gọi là chuỗi năng lượng, nếu các con thích gọi thế hơn. Jad và Deli cảm nhận
tốt: khi một mắt xích trong chuỗi đó vắng mặt, thì năng lượng bị yếu đi và
không lưu thông nữa. Đây chỉ là cấp độ thấp ở chuỗi này. Điều đó cũng xảy
ra chính xác như cấp độ trong tự nhiên và trên khắp hành tinh. Tất cả sự sống
đều liên quan đến nhau. Claris và Ellel, các con cảm thấy không?
Hai cô bé cùng nhau lắc đầu và cười phá lên.
Bahir bình tĩnh hỏi:
- Chuyện gì làm các con cười vậy?
- Dạ… vụ tạo hình trên mây ạ… nó thật khó nhằn…
- Claris ấp úng, suýt buột ra từ ‘điên khùng’.
- Ồ này! Nhưng tại sao? - Borges mỉm cười chất vấn.
- Tại sao ư? - Claris nhắc lại - Ô, bởi vì các đám mây không chuyển động
theo ý nguyện của chúng cháu! Đó là điều rất hiển nhiên!
- Hiển nhiên ư? Cháu muốn nói rằng cháu thấy chúng không chuyển động