cuồng nhanh hết tốc độ rồi đứng lại, xếp thành hình ảnh của một vị thần tươi
cười, rồi đến một gã khổng lồ, một con cá, một cái xoong… Bahir cười phá
lên. Ông đã nhìn thấy! Từ bên trong nhưng ông đã nhìn thấy! Ông đón nhận
những hình ảnh đầu tiên mà ông tri giác được từ ba mươi năm nay như một
món quà. Các siêu thể đã lôi ra từ tâm hồn ông những kỉ niệm đã bị giấu kín,
tạo thành những bức tranh kính hoành tráng lấp lánh, những đường nét nổi
tinh tế, những sắc màu. Sắc màu… Những dòng nước mắt biết ơn lăn thành
giọt chảy dài trên bộ râu bạc trắng của ông.
Claris choàng tỉnh và tất cả tan biến.
• • •
Trên đường trở về nhà kho, Claris muốn xin lỗi về thái độ của mình,
nhưng Bahir Borges đã xua đi bằng một cử chỉ vui vẻ.
- Ồ không sao mà, chẳng có gì phải bận tâm đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ
thử một điều gì đó hoàn toàn khác: làm thế nào để nhìn hoặc cảm nhận được
linh hồn của gió, của lửa, của nước và của đất.
- Linh hồn ư?
- Những Thần hộ mệnh, những bà tiên hay các tiểu tinh. Họ mang rất
nhiều tên, mặc rất nhiều kiểu trang phục, làm sinh sôi nảy nở những câu
chuyện cổ tích và thần thoại.
Bahir hào hứng diễn thuyết, mặt rạng rỡ. Claris như không tin vào tai
mình. Gì đây? Thật điên khùng! Ông ấy đã chẳng nói ‘ hoàn toàn khác’đó
sao? Anh nó không đáp lại lời bình luận thầm đó. Cậu bước đi cạnh ông
Borges, tay đu đưa chiếc gậy đầu rồng, có vẻ bị thu hút một cách nghiêm túc
vào đó.
- Chúng ta hãy hình dung rằng, với mỗi nhân tố tạo ra chất, có những thực
thể, hãy gọi chúng là các siêu thể, gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo ra bản thể
của nó và phát ra nguồn năng lượng với cấp độ rất tinh tế…
- Đợi đã nào, tức là chúng ta sống với những sinh linh bao quanh mà
chúng ta không thể nhìn thấy ư?