Ngay lập tức, những chấm vàng xuất hiện, nhảy múa dưới mi mắt nó. Nó
nhận ra chúng và thở phào nhẹ nhõm. Nó thấy lại giai điệu du dương đã
khiến nó tỉnh giấc vào buổi sáng. Các chùm sáng tạo thành một bức tranh vô
hình, rồi một bức khác tạo nên cảm giác vui sướng, nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm
giác dồn dập ban đầu giảm dần…
Bị bao quanh bởi những thực thể vô hình.
Một giờ sau, ông Borges và Jad tới chân phiến đá, nơi họ nhận ra bóng của
con bé đang nằm dài ở đó.
Jad cười nói:
- Em cháu đang ngủ kìa! Cháu cũng tự nhủ là em cháu đang rất bình an.
Borges gật đầu một cách lơ đãng. Các giác quan của ông, mà chứng mù đã
gọt giũa cho nhạy bén mách bảo ông rằng có điều gì đó đã xảy ra. Một sự
thay đổi, một biến chất từ Claris tỏa ra.
- Jad, cháu nhìn thấy gì? Em gái cháu thế nào?
- Ơ… em đang nằm trên phiến đá, cánh tay để ngang mặt. - Cậu bé trả lời,
hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó.
- Không có gì khác nữa à? Xung quanh nó thì sao hả?
Jad nheo mắt lại.
- Có cầu vồng. Nhưng trời có mưa đâu nhỉ, có à?
- Không. Những đám mây thế nào?
- Không có chút mây nào cả.
- Thế thì cháu đến đánh thức nó dậy đi, nhẹ nhàng thôi trước khi nó bị say
nắng. - Ông Borges nói.
Ông già mù cố tập trung. Cảm giác vẫn còn đó. Có gì đó hiện diện trong
vầng hào quang phát ra từ Claris, như thể một cây bút vẽ đã vẩy lên khắp
người con bé những đốm chấm năng lượng, những hạt đậm đặc của… niềm
vui! Bahir cười rạng rỡ. Có lẽ nào lại như thế sao?
Các Siêu thể, nếu các vị còn hiện diện ở đây, thì ta xin chào các vị nhé!
Năng lượng tăng lên và Bahir cảm thấy như có kim châm quanh đầu. Dưới
hai hốc mắt trống trơn của ông nổi lên những hạt ánh sáng nhỏ li ti quay