Chương 19
Gia đình Borges là Jedi.
Chất nhựa.
Cặp song sinh ở nhà kho Mác-mốt hai mươi ngày rồi, và chúng có cảm
giác còn dài hơn thế. Ngoài chuyến thăm của Bạch Ưng vào những ngày đầu,
chúng đã không có thông tin gì về Salicande nữa. Chỉ cách đó vài cây số theo
đường chim bay, nhưng chúng thấy lâu đài hình như đã là một cột mốc xa vời
của một cuộc sống trước.
Ở vùng núi thời gian trôi chậm hơn. Có gì đó khác lạ trong đặc tính của sự
yên tĩnh và của không khí, sự bất động của những đám mây, bầu trời với màu
xanh thẳm biến ngày dài hơn và đêm sâu hơn.
Ban ngày thì bận rộn, bài tập và công việc thường nhật nối tiếp nhau,
chồng chéo nhau, gia đình Borges có khả năng đặc biệt trong việc biến những
công việc nhàm chán nhất thành nguồn học tập. Như vậy, công việc nặng
nhọc của người tiều phu trở thành lý do mở đầu cho môn thực vật học và việc
chuẩn bị bữa ăn là cho môn hóa ứng dụng. Hơn nữa, các ‘bài học’ có thể
dành cho việc quan sát mặt trời lặn hay một đàn kiến, bọn trẻ học mà không
có cảm giác đang phải học.
Claris và Ellel thi thoảng mới xem cuốn Biên niên sử Thời Xưa, nhưng
Deli và Jad là những người chuyên cần nhất. Cậu bé chìm đắm trong câu
chuyện mà ông Borges đã đọc cho Maya viết, cơn khát hiểu biết của cậu tăng
dần theo từng trang sách. Ban đêm, được ru bởi nhịp thở của đám con gái,
cậu thắp hết cây nến này đến cây nến khác, say sưa và cháy bỏng Thời Xưa
hệt như con bướm đêm bị ngọn lửa thu hút.
Còn Claris, mỗi tối đi nằm đều chờ đợi cái giây phút ơn huệ ấy, ngay khi
tỉnh giấc, lúc mà những đốm sáng lờ mờ vui nhộn đến thăm nó và cho phép
nó tiến qua sự chuyển đổi giữa ngày và đêm. Nhiều buổi bình minh qua đi, nó